minvitamoon-blog

Trưa 04/06/2017
… Lật giở lại những dòng nhật kí nọ, tôi đã viết vào một buổi trưa nào, …

Trưa 18/11/2015

Đã bao lần, bao lần bên khung cửa sổ vắng, tôi ngồi lặng im thênh thang trưa nắng… bối rối trước cái tĩnh lặng đến xôn xao vô cùng của một trưa vàng dịu nắng tươi non…
Những trưa nắng, cái khung cửa sổ vắng – một mảnh ô cửa xưa từng là chiếc khung cửa sổ tuổi thơ có thật, giờ đã vỡ toang tới vô cùng thành một biểu tượng.

Cái khung cửa sổ giờ chỉ mình tôi có thể nhìn thấy được. Đó là nơi tôi ngồi học qua bao tháng năm học trò, là nơi tôi ngồi đọc những trang sách vàng niên thiếu, là nơi tôi ngồi viết, là nơi tôi dừng lại… là nơi nhắc tôi Dừng lại chút đi… vì trưa nắng đẹp quá hoặc là vì trưa nắng gắt quá…

Bên ô cửa sổ vắng, ấy là lúc tôi nhìn lại…

… Sau tất cả, những đam mê nhiệt lượng, những cuồng quay suy nghĩ, những toan tính dự định, những bất tận hồ nghi, những oằn mình nỗ lực, những tiếp xúc tư tưởng, những cái chạm, những cú rơi, những trải nghiệm, những gặp gỡ, những khoảng lặng, những hố sâu…, tôi lại bỗng thấy tôi tinh khôi trước một buổi trưa hè, có một khung cửa sổ nắng gió, có một góc trời tuổi thơ… Một âm thanh bán kem dạo, quán đồ hàng tí hon tôi bán phở cho mẹ, thành phố khủng long mà tôi cư ngụ cùng cu Tí, chiếc đèn lồng trung thu bố làm từ cái gáo xà phòng, có ánh nến lập lòe trong khu phố tối hồi ấy chỉ có trăng làm đèn đường… cái góc sân đầu ngõ dẫn vào nhà những cô bạn tuổi thơ…

Tất cả vẫn còn ở đấy ư? Như một dòng chảy song song âu yếm, chỉ chờ một con mương để rẽ sang dòng chảy tôi đang vội vã cuồn cuộn, để dòng chảy tôi không bao giờ cạn khô?

Những cái góc sân và khoảng trời ấy tôi đã đi qua biết bao nhiêu lần và tôi đã đi xa biết bao nhiêu lâu? Bấy lâu nay tuổi thơ tôi vẫn ở lại đấy… thỉnh thoảng ùa về da diết, như trưa nay, như một buổi trưa nào của nhiều năm về sau nữa… để tôi lại nghẹn đi trong nỗi nhớ thăm thẳm và một niềm tin mạnh mẽ hơn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here