minvitamoon-blog-koh rong-campuchia

Vậy là, bốn đứa tôi tới Sihanouk với mục đích chính là chuyển tiếp đi ra đảo Koh Rong trứ danh đất Cam, nhưng lại bị linh khí và con người đầy phong cách của mảnh đất này giữ chân lại đến gần ba tuần. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định mua vé tàu chậm giá rẻ để đi ra đảo Koh Rong. Nhưng chẳng biết may mắn thế nào, chúng tôi mua vé tàu chậm hai tiếng nhưng lại được đẩy lên tàu nhanh bốn lăm phút như thường. Vậy là chỉ sau bốn lăm phút lao nhanh trên mặt biển xanh lục thẫm, chúng tôi đã cập bến đảo Koh Rong.

minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Màu nước biển Koh Rong
minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Một bãi biển trên đảo Koh Rong

Đảo Koh Rong, ở góc độ thiên nhiên ban tặng, thì thực sự đẹp mê mẩn. Những bãi cát trắng muốt và hoang sơ. Nước biển xanh lòng lọc, trong văn vắt màu lá cây pha lẫn xanh lục và màu trời xanh lơ. Nhưng bãi đá nhấp nhô đầy thách thức mà chúng tôi rất khoái leo trèo mệt nhoài qua để tới bãi biển bí mật phía bên kia. Những rừng cây nguyên xơ xanh bạt ngàn trong nắng biển pha lê lấp loáng. Thi thoảng, khi đi bộ xuyên qua rừng tĩnh mịch và trong lành, chúng tôi lại bắt gặp những ngồi nhà gỗ trên cây hoặc nằm sâu trong những bụi, tán cây rừng, có cảm giác như những ngôi nhà của Tazan ẩn núp trong rừng thẳm.

minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Từ trong rừng nhìn ra biển

Đăng kí tour du lịch Campuchia – Koh Rong giá bụi để tự viết lại trải nghiệm của riêng mình Tại Đây

minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Nhà gỗ trong rừng trên đảo Koh Rong

Tôi thích  thỏa thuê đắm mình trong những khối nước biển trong vắt thấu đáy của Koh Rong, thích chìm vào những biển hồ tĩnh lặng màu xanh lá cây bao quanh bởi rừng núi hoang vu xa thẳm, thích nằm phơi mình trên cát nóng trắng lóa hoặc nằm lăn lộn trên những mô cát nhô lên giữa biển, thi thoảng nước xô lên xâm xấp thân mình. Tôi yêu sự tĩnh lặng đến vô thanh của những góc bãi biển vắng  Koh Rong, yêu cái không gian thần thoại mà phía trước là cát trắng và biển xanh xa tắp và ngay sau lưng là rừng cây xanh lục nguyên sơ sải tay theo bãi cát dài. Tôi nghiện cái màu, cái mùi nước biển Koh Rong đến mức tôi có thế bơi hàng giờ giữa trưa nắng cháy. Thậm chí đã có hôm, tôi và anh cùng nhau bơi hơn một cây rưỡi xuyên mặt biển xanh ngắt lặng sóng, để chạm tới cái đích là một mũi con thuyền neo gần bờ cát phía xa xa.

minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Đắm mình trong biển hồ trong vắt
minvitamoon-blog-koh rong-campuchia
Nước biển Koh Rong trong như lọc

Tôi yêu Koh Rong, yêu mọi thứ trừ một thứ: con người.

Những con người đến với Koh Rong hổ lốn và không còn đậm đà đồng chất như những con người sống ở Otres Long Beach. Họ thường là những người địa phương hoặc người ngước ngoài đến vì mục đích thương mại hàng loạt, hoặc là những khách du lịch tứ xứ đến chớp nhoáng tắm biển rồi ra về. Tôi đã có lúc phát cáu đứng nhìn những bãi rác và dòng nước thải nhơ nhuốc từ một nhà hàng ăn ven biển, hiện lên nhớp nhúa giữa cái nền trắng tinh khôi và sắc xanh lơ ngây thơ của biển trời Koh Rong. Đồ ăn ở đây cũng đắt hơn nhiều so với ở Otres Long Beach, và cũng chẳng có những chợ rau củ quả tươi cho chúng tôi ăn chay đã đời như ở làng Sihanoukville. Chúng tôi tá túc trong một căn nhà trọ nhỏ xíu, nóng bức chật chội, chung vách với những căn trọ bên cạnh, và đêm đêm, có thể nghe thấy rõ mồn một những âm thanh phiền toái từ các phòng bên cạnh.

Với tất cả những thứ pha tạp hổ lốn được mang tới bởi con người thương mại ở Koh Rong, tôi đã bắt đầu nhớ Otres Long Beach phát điên. Cái nơi mà biển mang không mang vẻ đẹp hiển nhiên và mời gọi như Koh Rong, nhưng lại mang những nét quyến rũ hoang dại không thể cưỡng lại, nơi mà chúng tôi có những người bạn quen, những con người đến để sống và để lại dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Suốt ba ngày, việc tắm biển Koh Rong và lang thang nướng khoai trên bãi cát cả ngày cũng không thể khiến chúng tôi bớt đi sự khó chịu với những con người ồn ào, hổ lốn ở đây. Không quá ba ngày, chúng tôi quay trở về đúng cái bungalow đã gắn bó ở Otres Long Beach và dành trọn vẹn những ngày vui vẻ còn lại ở đó, trước khi hết hạn visa và chuẩn bị bắt một chuyến xe bus mới sang Thái Lan.

Tôi đã có một giai đoạn phiêu lưu đầy dư vị như thế: Một tháng sống phong cách hippie, quần áo tự cắt hết ống cho giản tiện, luôn đi chân đất cuốc bộ từ làng này sang làng khác hàng cây số; gặp gỡ đủ những con người từ nhiều vùng miền văn hóa với những câu chuyện cá biệt riêng trong một không gian ngôi làng thế giới hoang sơ đầy linh khí; sống tự do và hoàn toàn nhẹ bẫng; ăn chay, đọc sách, ngồi thiền, thưởng khói, tắm biển cả ngày trong sự hân hoan và những niềm vui đơn giản, thuần túy, như một nút xả hơi cực đã đời trên hành trình dài và đa vị của anh và tôi.

Vlog cho vui;)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fap7sIob-RU[/embedyt]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here