minvitamoon-blog-nhung-chang-duong-dam-me

Những chặng đường đam mê của tôi không liền mạch, cũng chẳng đứt quãng…
Nó nối tiếp nhau trong những sự thay đổi tuần hoàn, như một dòng chảy biến thiên bất tận trôi qua bốn mùa thảm thực vật thay đổi.
Hồi mẫu giáo, tôi đam mê kiến tạo thế giới đồ chơi của riêng mình, đam mê sống trong một thế giới kì thú như thể chính mình làm Chúa trời.
Năm lớp 1, tôi thích thú làm thơ. Những dòng thơ ngơ ngác, xanh non, ngây ngô không vần…
“Mặt trời đỏ hồng rực
Cho ban mai ửng hồng
Một tia nắng lóe lên
Làm hàng cây xao xuyến
Em thức dậy tới lớp
Lòng vui vẻ tưng bừng
Đón chào một ngày mới
Cho mùa xuân nở hoa”
Năm lớp 5, bắt đầu thích làm Văn.
Năm lớp 6, tôi gặp CÔ, một tình yêu văn chương sôi nổi bắt đầu từ ấy… Cô nói, văn phong của tôi già dặn, chín trước tuổi và đôi khi như tự kỉ độc thoại…
Năm lớp 9, đam mê Harry Potter và bắt đầu thực sự yêu thích Anh văn từ đó. Có hôm, tôi dành hết một ngày chỉ để phát âm đúng một chữ sao cho nghe y hệt BBC mới thôi…
Năm lớp 10, bỗng dưng thích Toán, Hóa. Rất hứng thú. Nhưng chẳng phải đam mê. Vì lúc ấy tôi thấy, nó không phải là cuộc sống.
Năm 11, tôi chán học. Đam mê hiphop. Moonwalk là điệu nhảy đầu tiên tôi tập được, khiến cả trường cấp ba lúc ấy gọi tôi là Minh Moon. Cái nickname theo tôi đến hết Đại học, đến tận bây giờ. Ngày ấy, chúng tôi thành lập một band nhạc tên Zickzack gồm 7 thành viên: 2 bboys, 1 beatboxer, 1 rapper&moonwalker (tôi), 1 vocal lead, 1 bè, 1 stylist.
Hết 12, đỗ Ngoại Thương, năm 2 Đại học, đam mê hiphop quay trở lại và mạnh dữ dội gấp nhiều lần, như một cơn bão. Chúng tôi có một nhóm hiphop girls thực sự. Hồi ấy, ftuer nào cũng nghe đến FA crew. Đó là crew của chúng tôi. Chị em sống chết trốn học, lăn lộn tập tành cùng nhau, cười nhiều khóc có và những trấn thương nhỏ thì cũng vô số kể.
Cuối năm 3, Anh đến… Không còn đơn thuần là một chặng đường đam mê nữa. Mà là những tột cùng của cảm xúc cuồn cuộn, khi lên đỉnh, lúc chạm đáy. Tình Yêu – Chính là một đam mê song hành và sẽ cuốn quýt, nâng đỡ lấy những chặng đường thanh xuân tiếp theo của tôi…
……
Rồi tôi ra trường. Đi làm. Kiếm được tiền. Thích! Quen nhiều người. Vui! Trưởng thành hơn. Đã! Rồi nghỉ làm. Một chặng đường đam mê mới…

Suốt quãng thời gian từ lúc tôi bắt đầu nghỉ việc ở nhà, tôi đã lao vào quên ăn quên ngủ với dự án Youtube của mình, khao khát truyền cảm hứng tới một cộng đồng trẻ sống với đam mê, cho và nhận những năng lượng tích cực và cởi bỏ mọi trói buộc về tư duy, tâm hồn.

Nhưng có lẽ, đây là chặng đường gian nan nhất trong những chặng đường đam mê tôi đã từng đi qua. Đã có đôi lúc, trong những ngày mới bắt đầu, tôi bật khóc âm thầm trong một xó xỉnh nào đó, một xó xỉnh thực sự hoặc một xó xỉnh đâu đó trong tâm hồn.

Có những người tự hỏi tôi bị làm sao ấy nhỉ? Tự dưng nghỉ việc ở nhà làm cái trò gì?
Có những người hỏi thăm qua quít…
Có những lời động viên
Có những ánh mắt nghi hồ khó hiểu…
Có những câu nói tụt hứng
Có nhiều lời chê bai…
Có người nghĩ tôi quá rảnh rỗi…
Có người (tuy không nói ra) chắc nghĩ tôi mộng mơ lạt lẽo..?

Tôi không trách họ. Không thể trách ai đó chỉ vì họ không thể hiểu nổi. Đôi khi đến chính tôi còn chưa thể hiểu hết. Chả biết bao nhiều lần, đến tận bây giờ, tôi thậm chí vẫn còn thốt lên trong lòng ” Mày đang làm cái quái gì thế này hả Minh??”
Chịu thôi. Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, đam mê cháy bỏng lần này có sứ mệnh dẫn đường cho tôi đi đúng và trọn vẹn cái con đường sinh ra để dành cho tôi, kết nối xuyên suốt tất tật những chặng đường tôi đã từng đi qua và hướng tôi tới một phiên bản tôi của tương lai tốt nhất có thể. Cái phiên bản tương lai đúng nhất dành cho tôi bước đến, vọng trực giác về gọi tôi, để tôi đừng đi chệch mà “lạc trôi” về một phiên bản thay thế tạm bợ nào đó, dừng lại ở đó và một định mệnh nữa lại mãi mãi chưa kịp hoàn thành… như nhiều người đã từng…

Thế nên, tôi vẫn đang đi, lang thang, cùng anh, khắp nơi, tiếp tục rèn luyện và nuôi dưỡng giấc mơ, viết lách nhiều hơn, đọc nhiều hơn, ngẫm nghĩ, kiếm tìm và chờ đợi…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here