minvitamoon-blog-su-khac-biet-tam-hon

…Có nhiều khi, trên những hành trình đó đây của mình, ta gặp được những con người xa xôi, đến từ những vùng văn hóa xa xôi và thậm chí, còn hầu như không cùng chung ngôn ngữ, nhưng ta lại phát hiện ra, ta và họ, cùng nhau thuộc về một tiểu vùng văn hóa của tâm hồn và tư duy, của những sợi kết nối cảm xúc vô hình nhưng chân thật, có khả năng phá vỡ tất cả những rào cản hữu hình của ngôn ngữ và văn hóa vật chất – cái thứ mà ta không bị cản trở khi ở cạnh một người cùng chung ngôn ngữ, đất nước, nhưng nhiều khi, lại không thể chia sẻ nổi những câu chuyện giản đơn, vì một cái sự khác biệt quan trọng hơn: sự khác biệt về tâm hồn.

Tôi trích dẫn lại trên đây, một đoạn tôi đã dùng để kết lại những trang nhật kí của mình về những ngày sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc Séc, như phần mở đầu của đôi điều tôi vẫn thường trăn trở.

Đúng, trên những chặng đường của mình, tôi đã nhiều lần gặp gỡ những con người, tưởng như xa lạ, khác ngôn ngữ, xa địa lí, không cùng chung một nền văn hóa hữu hình, nhưng hóa ra lại chung với tôi nền văn hóa vô hình – tiểu vùng văn hóa tâm hồn và tư duy.

Ngược lại, tôi cũng không ít lần, khi ở cạnh những con người, tưởng như phải gần gụi, cùng ngôn ngữ, chung đất nước, cùng một nền văn hóa lịch sử, nhưng hóa ra lại khác nhau lắm cái nền văn hóa vô hình kia – hai tiểu vùng văn hóa tâm hồn hoàn toàn sai biệt.

Tôi đã từng có rất nhiều bạn, bè, nhóm bạn, nhóm bè…nhưng bây giờ thì không. Chẳng phải là họ rời bỏ tôi. Mà là vì, tâm hồn tôi và tâm hồn họ, vốn chưa từng là bạn. Chúng tôi đã dính liền với nhau vì những đặc thù hoàn cảnh: cùng trường, cùng lớp, cùng phòng, cùng câu lạc bộ, cùng một nhóm học hoặc cùng chung một khoảng thời gian nhàn rỗi nhất định…, nhưng chưa từng chung một sự đồng điệu tâm hồn.

Càng đi xa, tâm hồn vốn đã khó tìm đồng điệu của tôi, lại càng chồng chất thêm nhưng giá trị mới bén vào nội tại, những hạt giống mới gieo vào sâu thẳm, chờ ngày nảy mầm. Tâm hồn ấy lớn thêm và nặng hơn tới nỗi, nó tràn ra khỏi cơ thể chứa đựng nó, nó không cần chứa đựng, nó trở thành chính cơ thể, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, chỉ còn là một, trần trụi, không thể che đậy, không thể chuyển mode để kết nối với những thứ vốn không cùng chất.

Người bạn ít chơi, khi gặp lại, sẽ bảo tôi trông khác quá.

Người bạn chơi nhiều nhưng nông, khi gặp lại, sẽ bảo tôi, đi lại nhiều mà chẳng thấy khác gì.

Người bạn đã từng một lần thực sự lắng nghe tôi, sẽ bảo tôi, có gì đó khác thế, không phải ở mặt mũi…

Tôi thì biết, tôi vẫn thế, vẫn là tôi vốn có, nhưng lại là tôi của nhiều thứ mới có, tổng hòa lại, tiến hóa.

Học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần viết: “Ta chấp chứa cái mà, do sự phát triển nội tại của ta, giết ta. Ta được kẻ giết ta sinh ra ta”

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, sự phát triển nội tại của tôi lớn tới mức, nó biến đổi và giết chết bản thể cũ, tạo ra  một bản thể mới – hoàn toàn tiến hóa và chỉ giữ lại từ bản thể cũ những gì cần thiết cho bản thể mới. Thế nên, tôi, trong suốt quá trình sống, là một sự xuyên suốt có tiến hóa. Tôi dùng “tiến hóa” chứ không đơn giản là “phát triển” hay “trưởng thành”. Vì sự biến đổi về lượng trong nội tại tôi lớn tới mức, nó tạo ra sự biến đổi nội tại về chất. Chất nội tại mới biểu hiện tính trạng ra một bản thể mới. Vẫn là tôi, nhưng đã tiến hóa, tiệm cận cái chết để đi tới tái sinh.
Và vì thế, tôi thấy mình đã bắt đầu cuộc sống nhiều lần, đã sống thật nhiều cuộc đời…

Và vì thế, tôi thấy tâm hồn mình đòi hỏi ngắt kết nối và restart lại với mỗi cuộc đời mới…

Cũng có đôi khi, trong cuộc đời mới, tôi để mặc mình kết nối lại với những con người cũ kĩ, nhưng để rồi, chỉ càng thêm những sự thãi thừa và mệt mỏi, trong khi, khoảng không cho những con người mới cùng chất, thì vẫn trống rỗng. Trống rỗng quá lâu, tôi lại có xu hướng kết nối lại với những thứ không cùng chất, nhưng bây giờ thì không.

Bây giờ, tôi đang ngắt kết nối, sắp xếp và cài đặt lại nội tại, nhắm mắt và cảm nhận những giá trị mới dần chuyển hóa và nhập vào chuỗi giá trị tâm hồn mà tôi đã tích lũy qua những hành trình thời gian, không gian và tâm tưởng.

Tôi đang chắp nối. Tôi đang im lặng. Tôi nhẫn nại. Tôi cô đơn. Đôi lúc là đau khổ. Tôi sẽ vượt qua thôi…

Rồi tới đây, tôi sẽ restart. Tôi sẽ kết nối lại và bắt đầu mới. Lần chuyển mình về chất này sẽ là một lần lớn nhất trong tất cả các lần, sẽ thành hình và vững chãi nhất, bằng tất cả những sâu xa và khôn ngoan đáng kể, để tôi tồn tại mạnh mẽ hơn, cùng với những con người thuộc về một tiểu vùng văn hóa tâm hồn và tư duy như tôi, kết nối sâu sắc với nhau ở mọi tầng cảm xúc, trí tuệ, để giúp nhau tạo ra những sức mạnh cuộc sống thực sự.

Những con người ấy, tôi vẫn đang dọn dẹp khoảng trống chờ họ.

May thay, tôi đã tìm được anh từ thật lâu trước đó. Bây giờ, tôi và anh, vẫn đang chờ họ…

MinVitaMoon 8/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here