minvitamoon-blog-thuy dien-stockholm
Hoàng hôn ở Stockholm

Một ngày đầu thu lạnh xứ ôn đới, hai đứa tôi đáp chuyến bay từ Praha – Cộng hòa Séc sang thủ đô Stockholm – Thụy Điển.

Nằm trong khối đồng tiền chung Châu Âu, nhưng Thụy Điển vẫn dùng đồng Koruna Thụy Điển (SEK) của riêng mình, giống như người Séc vẫn gắn bó với đồng Korun Séc của riêng họ.

minvitamoon-blog-thuy dien-stockholm
Stockholm – Thành phố của những hòn đảo và những cây cầu

Từ sân bay Alandar, chúng tôi bắt một chuyến tàu tốc hành của Alandar Express đi gần 40km về nhà chị bạn của chúng tôi ở trung tâm thành phố Stockholm.
Thụy Điển nằm trong nhóm các nước Bắc Âu có chỉ số dân trí và an sinh xã hội cực kì cao, nên giá cả sinh hoạt cũng đắt gấp đôi, gấp ba so với các thành phố Châu Âu khác mà chúng tôi từng đi qua. Đang ngỡ ngàng trước cái giá vé tàu về trung tâm đắt đỏ, thì tôi nhận được tin nhắn của Julia, chị bạn tôi, dặn dò rằng, phương tiện giao thông công cộng của Thụy Điển áp dụng chính sách giảm giá vé còn một nửa cho những người trẻ từ 26 tuổi trở xuống. Đến máy bán vé tự động, chúng tôi nhìn thấy trên màn hình quả đúng hiển thị một lựa chọn giá vé rẻ hơn nhiều cho người dưới 26 tuổi. Cầm tấm vé tàu được giảm giá 50% trên tay, hai đứa tôi cứ hí hửng mãi với cái may mắn nho nhỏ này của mình, rằng may mà chúng tôi đến với Thụy Điển lần đầu ở cái tuổi 25 này, tuổi vẫn còn được đi vé giảm giá giữa một Stockholm đắt đỏ.

Nhà Julia bạn tôi nằm ngay gần một ga tàu chính của thành phố nên việc tìm ra nhà chị cũng chẳng khó khăn gì. Chúng tôi đến vào tầm giữa trưa một ngày trong tuần nên Julia vẫn đang ở chỗ làm. Khi chúng tôi gặp Julia lần đầu ở Hà Nội và sau này gặp lại chị ở Bangkok, Julia đang làm đại diện liên minh EU ở Thái Lan. Đúng dịp tôi sang Châu Âu du lịch thì Julia cũng vừa lúc trở về Thụy Điển, làm việc cho Đảng Xanh (Green Party) ở Stockholm.

Đón chúng tôi vào căn hộ xin xắn, nội thất gỗ trắng và ánh đèn vàng ấm áp là Tim, anh bạn trai của Julia, một chàng trai Thụy Điển gốc Ba Lan, có mái tóc nâu rối và đôi mắt đồng màu nâu sáng.

Tim pha hai cốc trà thảo dược nóng, bốc khói nghi ngút cho chúng tôi. Và vì, giữa lúc Tim đang háo hức hỏi chúng tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi kêu mình đang đói lả sau chuyến bay, Tim vội vã làm cho chúng tôi hai chiếc sandwich theo phong cách bánh crepe kẹp giòn tan mà người Thụy Điển hay dùng làm bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ. Tim không quên chụp hình hai đứa tôi đang cắm cúi ăn sandwich giòn kèm trứng luộc để “báo cáo” cho Julia ở chỗ làm, rằng chúng tôi đã được đón vào nhà và được giải quyết cơn đói.

Tối hôm ấy, Julia rủ thêm cậu bạn Alex của chị, người mà chúng tôi đã có dịp làm quen ở Bangkok và sau đó còn host cậu ở Hà Nội, cùng sang nhà ăn tối. Bữa ăn được chuẩn bị nhanh chóng, đơn giản mà thật ngon lành với món thịt hầm, khoai tây nghiền, salad trộn xì dầu kèm hạt ngũ cốc và đậu hà lan. Năm chúng tôi uống rượu vang, thưởng thức bữa tối giản dị trong căn bếp nhỏ thơm tho mùi trầm hương và ấm áp ánh đèn vàng, cùng ôn lại những câu chuyện hồi gặp gỡ ở Hà Nội, rồi sang tới Bangkok, bây giờ lại tái ngộ ở Stockholm. Như một cơ duyên thú vị, Julia, Alex và hai đứa tôi, trên những hành trình đó đây của cả bốn, lại đã gặp nhau nhiều lần ở ba đất nước khác nhau, một cách ngẫu nhiên mà trùng hợp.

Vào các buổi sáng trong tuần, Julia vẫn đi làm, và Tim thì thường thức khuya làm việc nên anh cũng thường dậy muộn hơn chúng tôi. Hai đứa tôi nghiễm nhiên lại có cho riêng mình cả một không gian ngôi nhà xinh xắn, ngay giữa một khu dân cư yên tĩnh của Stockholm, một thành phố mà đáng lẽ ra sẽ thật đắt đỏ, nhất là về khoản ăn ở đối với phần đông khách du lịch.

Tôi thực sự thích tận hưởng trọn vẹn những buổi sáng thanh lặng trong ngôi nhà của Julia. Cả căn nhà sơn màu trắng kem, pha lẫn với sắc đèn vàng ấm dịu, lúc nào cũng tràn ngập nắng trong và gió mát, lùa qua khung cửa sổ trắng rộng thênh. Hai đứa tôi thường nằm dài trên sofa thư giãn hoặc ngồi nhâm nhi trà nóng ở góc bàn bếp có chùm đèn vàng, bật nhạc từ chiếc loa Harman Kardon trầm ấm.

minvitamoon-blog-thuy dien-stockholm
Một góc sofa để ngủ, thư giãn và nghe nhạc

Những buổi chiều, ngoài những lúc ngồi café, hút thuốc lá cuốn, đàm đạo dăm ba câu chuyện triết lý với Tim, thì hai đứa tôi thường đi dạo loanh quanh khu dân cư tĩnh mịch mà đầy sức sống này: một góc công viên đầy những đứa con nít tóc vàng đang đùa nghịch nắc nẻ trên những chiếc xích đu, một cặp ông bà già hiền hậu nắm tay nhau ngồi trên thanh ghế gỗ nâu, nheo mắt cười chào chúng tôi; một nhóm người trẻ ngồi tán gẫu vang vang trong tiếng nhạc thư giãn ở phía trên một ban công, lấp ló qua những tán cây xanh rượi; một thảm cỏ xanh mượt và trở lạnh về chiều muộn – nơi chúng tôi dành cả giờ ngồi thiền và hít thở những cơn gió ôn đới thu trong lành.

Buổi tối thứ Sáu, trời Stockholm mưa lạnh, Julia dẫn hai đứa tôi đi thăm thú khu phố cổ Gamla Stan, dọc theo bờ sông sương giăng trắng mờ, lấp lóa ngàn ánh đèn vàng đậu trên những ngọn tháp, nhà thờ và đỉnh các tòa nhà; băng qua những cây cầu rộng thênh thang, vắt qua những đại lộ chính nơi có cung điện hoàng gia và tòa nhà Quốc hội tọa lạc (cũng là nơi Julia làm việc); luồn lạch theo những ngõ phố cổ nhỏ hẹp lát đá.

Ba đứa tôi tới bảo tàng Nobel nằm ở chính giữa khu quảng trường Gamla Stan, đúng vào lúc đang có buổi hòa nhạc triển lãm Nobel Văn học và miễn phí vé vào cửa. Julia giải thích tỉ mỉ cho hai đứa tôi từng gương mặt nhà văn, nhà thơ đi kèm tác phẩm của họ được trưng bày trong đại sảnh sang trọng mà ấm áp của viện bảo tàng. Chúng tôi còn tình cờ gặp thêm nhiều người bạn quen của Julia trong buổi triển lãm, trong đó có một chị làm quản lí bảo tàng. Chị hỏi chúng tôi về câu chuyện “The Vietnamese guy who declined the Nobel Peace Prize in 1973”. Cũng chính là chuyện chúng tôi đang định hỏi chị, vì đi khắp viện bảo tàng mà chưa tìm thấy tên của nhà Cách mạng Lê Đức Thọ – Người Việt đầu tiên và duy nhất được trao tặng giải Nobel Hòa Bình cùng Cố Vấn Mỹ Henry Kissinger sau thành công của Hiệp định Paris, nhưng ông đã từ chối. Chị quản lí hỏi tôi vì sao Lê Đức Thọ từ chối giải Nobel Hòa Bình năm 1973? Tôi giải thích lại cho chị rằng lúc đó tuy hiệp định Paris nhằm lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết thành công nhưng trên thực tế, Việt Nam vẫn chưa có hòa bình thực sự… Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới lúc tôi thấy đói meo, và cả ba lại tiếp túc rảo bước quanh những con phố cổ Stockholm giữa trời mưa lạnh, hơi thở phả khói vào màn mưa giăng.

Và vì trong ba đứa chỉ có mỗi mình tôi bị đói hoa mắt, nên khi tấp vào một quán bar nhỏ ven con phố đi bộ hẹp, chỉ một mình tôi order cho mình một chiếc mini burger thịt cừu. Chị nhân viên quán, một cô gái Stockholm có mái tóc nâu vàng, cứ nheo nheo mắt vẻ hài hước và tò mò hỏi đi hỏi lại tôi về chiếc mini burger mà tôi order. “Just one burger? And mini burger? For you only or for all you three?… Nguyên văn câu chuyện tôi đã kể lại ngắn gọn trên instagram của mình như thế này:

minvitamoon It was such a rainy and gloomy day in Stockholm. We three hopped in a restaurant cause only me was freakin hungry. Everything is expensive here in Stockholm and also we’re coming to an end of our Europe journey so not much money left lol so I ordered a Mini hamburger after “sweeping” the menu up and down back and forth right to left. My friend told me its gonna be sorta small burger. I was like yah I know that’s why it’s called Mini burger rite=)) and she was like yeah it should be okay for a Vietnamese girl like you cause Vietnamese size is always small for everything. And the cute waitress kept asking me like only mini burger? You mean just one? For you or for three of you? Anything else?… And I was like yah just one mini for me why=))
After a while we all knew why…
Here was the so-called Mini hamburger in Stockholm or at least in that cute restaurant =))) We were like Hahahaha and I was like hahahaha Im so happy that finally I can eat something even way way much smaller than Vietnamese size here in Europe hahaha hahahaha
But seriously it was yammy yammy despite its crazily tiny size =)))
#stockholm #miniburger

Sau bữa tối tí hon hài hước đó, Julia dẫn hai đứa tôi đi vòng vèo qua những lối tắt ngang dọc, băng qua một khu vườn công viên tối, hướng về phía bờ sông. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình đi trên  một chiếc cầu gỗ nhỏ, hướng ra một khoảng đất trống có những bậc thềm, phía sau tựa vào vườn cây công viên, và phía trước mặt là dòng sông đêm lấp loáng, mơ ảo.

Cả Stockholm duyên dáng và lấp lánh dường như khoe dáng trọn vẹn trước mắt chúng tôi, trong màn đêm bí mật. Ba đứa tôi ngồi trên những bậc thềm hướng ra phía xa xa giữa dòng sông mênh mang: vẫn những ánh đèn giăng mắc trên những tòa nhà, ngọn tháp đặc trưng của Stockholm, nhưng từ góc city view bí mật này, chúng tôi đã có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố theo một chiều không gian thật mới mẻ, đầy huyền bí. Có cảm giác như, chúng tôi đã được lưu giữ lại một góc Stockholm đầy cảm xúc theo cách của riêng mình, từ một bậc thềm ven sông, nơi mà chỉ có những người Stockholm lui tới uống beer thư giãn, khách lạ khó lòng khám phá ra mà lai vãng. Và hiện tại lúc này đây, cũng chỉ có ba đứa tôi đứng trong màn mưa mỏng, trên những bậc thềm vắng, từ trong bóng tối phóng tầm nhìn ra mênh mông bờ sông, nơi có những ngọn tháp Stockholm và bóng những lâu đài xa xăm ngự trị.

Đến tầm đêm muộn, Julia dẫn chúng tôi vào một pub quen để gặp một người bạn của chị, Steve. Steve đi nhiều, hiểu rộng và đọc sách nhiều, nên anh biết nhiều mà cũng tò mò thật nhiều, nhưng vẫn thật khiêm tốn và hài hước. Đó là một đặc điểm chung mà chúng tôi bắt gặp được ở những người bạn Stockholm, đầy tri thức, sâu sắc mà vẫn khiêm nhường và ham học hỏi. Bốn chúng tôi đã có một buổi tối uống beer đầy hào hứng, đàm đạo đủ mọi chuyện về văn hóa, lịch sử, chính trị, con người…, và tiễn nhau ra về lúc mặt ai cũng đỏ hồng men beer và cổ họng thì khàn lại vì nói quá nhiều:D

Buổi sáng thứ Bảy, cả Julia và Alex được nghỉ. Hai người bạn lại dẫn chúng tôi đi thăm thú đảo Djurgårde (Kungliga Djurgårde) nổi tiếng của Stockholms, vào vườn quốc gia Djurgårde Park dạo chơi quanh những mảnh rừng lá vàng, những còn đường tĩnh mịch ven sông hay xuyên rừng, đầy gió thu lạnh buốt mà trong vắt như tờ. Stockholm là thành phố của những hòn đảo và những cây cầu. Cả thành phố ngự trị trên mười bốn hòn đảo khác nhau và có tới 57 cây cầu.

minvitamoon-blog-thuy dien-stockholm
Vườn Djurgårde trên đảo Kungliga Djurgårde

Chúng tôi đi dạo vẩn vơ qua những mảng cây rừng ôn đới nhuốm cam pha xanh, ngang qua những tượng đài nổi tiếng trên bãi cỏ xanh mượt, xuyên qua lễ hội táo Stockholm, ngắm nhìn những ngôi nhà quí tộc trên đảo và ước ao hài hước rằng, một ngày nào đó, mấy đứa sẽ được mời vào một trong những ngôi nhà quí tộc tao nhã đó để dùng trà.

Buổi tối trước ngày anh và tôi chuẩn bị rời Stockholm quay trở lại Đức, Alex dẫn hai đứa tôi đi ăn những món đặc trưng của người Thụy Điển tại một nhà hàng truyền thống Stockholm mà Alex yêu thích và thường hay đưa những người bạn phương xa tới ăn. Tuy giá cả cho một bữa ăn chính khá đắt, tầm 25 Eur một người (mức giá trung bình cho bữa ăn nhà hàng ở Stockholm), nhưng chúng tôi đã được Alex giới thiệu những món ăn truyền thống của Thụy Điển với hương vị hết sức đặc trưng, và tất nhiên, cũng đáng đồng tiền bát gạo;) Tuy cũng không thể tránh khỏi cảm giác, hai đứa vừa ăn ngon vừa xót ruột với cái giá khá đắt, vì chúng tôi tới Stockholm vào gần cuối cuộc hành trình ba tháng Châu Âu, nên cũng phải thú thật rằng cả hai đã gần như cạn kiệt về tài chính và năng lượng.

Alex gọi một món bánh nếp chay mặn, ăn khá thú vị, mà Alex cho rằng vị gần giống với bánh Chưng mà tôi cho anh nếm thử lúc anh tới Hà Nội. Tôi thì gọi cho mình món cheese truyền thống của Thụy Điển, Västerbottenost cheese, có vị ngậy mặn mòi và viền cheese giòn xốp như bánh qui. Anh thì gọi món thịt viên Meat balls kinh điển mà đã đi vào “điển tích” thế giới của người Thụy Điển. Ba đứa tôi đã có một bữa tối thật ấm cúng với những câu chuyện tâm sự giản dị, nhẹ nhàng. Cuối buổi tối, Alex tiễn hai đứa tôi trên một chuyến tàu điện ngầm chung, hẹn ngày gặp lại tại một vùng đất mới.

minvitamoon-blog-thuy dien-stockholm
Đi ăn những món ăn Thụy Điển cùng Alex

Ngày hôm sau, hai đứa tôi chia tay Julia và Tim vào lúc 2h sáng, để đón chuyến bus ra sân bay cho kịp chuyến bay rất sớm, để lại sau lưng một Stockholm lịch lãm, cổ điển và khó quên. Nhưng những câu chuyện dịu dàng đầy kỉ niệm, những gương mặt tươi sáng của từng người bạn đến từ Stockholm, căn phòng sofa màu kem trắng ấm áp của Julia, những mảnh rừng cổ tích trên hòn đảo phủ lá thu và những áng hoàng hôn lạnh, đọng lại trên dòng sông của những cây cầu Stockholm, thì hẳn nhiên, sẽ theo chúng tôi mãi…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here