minvitamoon-blog-du lich-lisbon-bo dao nha
Nghệ sĩ đường phố ở Lisbon

Từ Madrid, hai đứa tôi lên một chuyến bay của EasyJet lúc 9h55’ sáng và có mặt ở sân bay Lisbon lúc 10h20’. Thực tế, tổng thời gian chuyến bay từ Madrid sang Lisbon là 1h35’, nhưng vì giờ địa phương ở Bồ Đào Nha so với đa số các nước Châu Âu khác lại chậm hơn một tiếng, nên khi chúng tôi tới sân bay Lisboa thì chỉ mới hơn mười giờ sáng, như thể chúng tôi chỉ mất hơn hai mươi phút trên máy bay vậy.

Lisbon quả không hổ danh là “the coolest city in Europe” – thành phố chất nhất Châu Âu, với sức quyến rũ khó tin cho dù bạn đứng từ góc nhìn nào hay bạn thuộc tuýp du lịch nào. Cái thành phố biển xinh đẹp của dải đất Bồ Đào Nha cực Tây Châu Âu ấy, khiến người ta phải ấn tượng về mọi thứ, thậm chí từ lúc vẫn còn ngồi ngái ngủ trên máy bay, và thấp thoáng bắt gặp qua những tầng mây đang mỏng dần, một dải đất xanh biếc như khối ngọc lục bảo, uốn cong thành hình vòng cung mềm mại, mơn trớn vào màu xanh kim cương lấp lánh của biển Đại Tây Dương thăm thẳm. Bừng tỉnh. Đó là cái khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên. Đó là cái cách Lisbon hiện ra với hai đứa tôi.

Ấn tượng thứ hai của Lisbon đến với chúng tôi ngay sau khi rời sân bay trên một chiếc taxi giá rẻ của Uber. Anh tài xế Uber là một chàng trai gốc Phi nhưng sinh ra và lớn lên ở Lisbon. Lisbon là quê hương, là máu thịt và là mọi thứ đối với anh. Anh yêu Lisbon đến nỗi suốt chặng đường, sau khi hỏi han những câu chuyện phương xa của chúng tôi, thì anh không ngừng kể về Lisbon: những cảnh đẹp, những điểm đến, những món ăn, lễ hội, con người, ngôn ngữ, văn hóa… bằng một thứ tiếng Anh ngữ điệu Nam Mỹ gốc Phi rất ấn tượng, vừa chất ngầu vừa dễ thương và hết sức funny. Nó khiến chúng tôi thích thú và cười không ngớt. Biết đây là lần đầu tiên hai đứa tôi tới Lisbon, anh khẳng định chắc nịch: “You gotta love this city. Lisbon rocks!”

Bắt tay tạm biệt anh tài xế đáng yêu, chúng tôi thấy mình đã đứng giữa một con phố nhỏ, dốc thoải như đường lên đồi, nắng vàng ươm và bầu trời xanh ngắt, vài cơn gió biển đưa đẩy xung quanh. Hai bên đường là những dãy nhà thấp chỉ một đến hai tầng, có tường gạch nhiều họa tiết, nằm san sát nhau thành những hình khối vuông tròn, đủ màu sắc pha trộn lẫn nhau, trông như những bức tranh nghệ thuật đường phố graffity.

Giữa một dãy họa tiết kiến trúc ấy, hiện lên một mảnh ghép nhỏ nhắn màu đỏ có tên Lisbon Train Hostel. Đó là cái hostel rất cool  và giá cực kì hợp lí mà chúng tôi ở trong suốt những ngày ghé thăm Lisbon. Phòng dorm ở đấy nhỏ nhắn nhưng phòng ốc trắng tinh sạch sẽ với những ga giường nhiều màu. Hệ thống các nhà tắm, phòng bếp, phòng khách đều tràn ngập ánh sáng và gọn gàng, ngăn nắp. Mấy chị nhân viên thì hết sức thân thiện và dịu dàng, gần như là dễ gần và thoải mái nhất trong hầu hết các hostel ở Châu Âu mà hai đứa tôi đã ở qua.

Khi chúng tôi tới hostel thì hãy còn sớm và còn lâu nữa mới tới giờ check-in. Hai chị lễ tân vui tính và cực kì hiền lành mời chúng tôi vào ngồi ở phòng khách có những chiếc ghế nhiều màu sắc và một màn hình ti vi lớn. Thật đúng lúc hai đứa đang định tìm một quán sport pub xem trận world cup giữa Urugoay và Argentina. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quen và trò chuyện rôm rả cùng hai chị lễ tân cũng đang rảnh rỗi chờ xem trận bóng.

Và thật trùng hợp, chúng tôi gặp lại đôi bạn người Argentina mà chúng tôi quen ở Madrid. Hai bạn cũng từ Madrid thẳng tiến sang Lisbon, chỉ có điều chúng tôi vì đặt trước cả tháng nên đi được máy bay giá rẻ, còn hai bạn thì chọn đi bus 8 tiếng. Thế nên, hai bạn tuy khởi hành từ Madrid trước chúng tôi một ngày, nhưng lại đến Lisbon sau chúng tôi một tiếng. Hostel của hai bạn lại không có ti vi xem bóng đá như ở Lisbon Train Hostel của chúng tôi, nên sau khi nhận được tin nhắn của hai đứa tôi, Luciano và Paula lại ì ạch vác hàng cân hành lí, ba lô to bự trên người, cuốc bộ từ hostel của các bạn sang bên hostel của chúng tôi để ngồi xem world cup cùng nhau. Hai chị lễ tân cũng chẳng ngần ngại để cho khách của hostel khác đến ngồi cùng, vì họ là bạn của chúng tôi.

Đúng lúc hai bạn Argentina khệ nệ vác hành lí vào ngồi trong cái phòng khách be bé cùng chúng tôi, thì một cô bạn người Hà Lan đến từ Amsterdam cũng vào chờ check-in. Josephine nhanh chóng nhập bọn cùng chúng tôi, và, đó là một buổi trưa thật đáng nhớ, một khoảnh khắc Lisbon cùng những người bạn mới mà chúng tôi không thể nào quên.

Trận bóng sôi nổi, năm người chúng tôi vừa xem vừa tán chuyện ầm ĩ, cười đùa thả phanh như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Josephin kể những câu chuyện bình thường bằng một giọng điệu tưng tửng và hồn nhiên, khiến chúng tôi cứ cười ngặt nghẽo. Chúng tôi cho rằng cô gái Amsterdam này chắc chắn có cần pha sẵn trong máu vì từ bé đã hít phải nhiều khói xanh. Josephin đồng ý. Hai bạn Argentina thì thi thoảng lại dùng google dịch.

Những buổi trưa và chiều, hai đứa tôi kéo nhau đi bộ dọc những vỉa hè lát đá, men theo những con đường nhấp nhô, khi thoải xuống, lúc lại dốc đứng lên.

Đây cũng là một đặc trưng của Lisbon: thành phố biển nhưng lại nằm trên bảy quả đồi, nên đi bộ trong Lisbon giữa những trưa nắng thì cũng không khỏi mắt mờ chân run, vì đường đi không ngừng ngoằn ngoèo, xuống lên tùy hứng.

Chính vì vậy mà Lisbon cũng nổi tiếng với hệ thống tram đặc trưng – một loại tàu lai xe bus, chạy trên đường ray kích cỡ ngắn bằng chiếc xe bus thông thường, dùng làm phương tiện công cộng chính cho người dân và du khách đi lại giữa trên những con đường nhấp nhô vắt dọc ngang khắp các quả đồi lớn nhỏ của thành phố.

Mọi thứ về Lisbon đều khiến tôi ấn tượng và mến yêu: một thành phố cá tính nhất Châu Âu, không có những tòa nhà, tháp chuông, tượng đài cổ hay cung điện tráng lệ như những thành phố Châu Âu kinh điển, mà thật quyến rũ với những ngôi nhà nhỏ nhắn nhiều màu ở khu Alfama cổ, những con ngõ góc hẻm bụi phủi phong cách đường phố, những góc tường, cầu thang lẩn khuất sức sống pha trộn của style hiphop lẫn phong cách latin nóng bỏng xứ Nam Mỹ. Con người thì luôn toát lên vẻ thân thiện, khiêm nhường, giàu chất riêng và rất biết tận hưởng cuộc sống.

Nhưng những câu chuyện lượm lặt được ở Lisbon mà sẽ nằm sâu trong kí ức tôi nhất thì có lẽ chính là:

Những buổi xem World Cup nhộn nhịp hằng trăm người ở quảng trường Rua Augusta Arch: Trận Đức – Mexico và trận Brazil – Thụy Sĩ, dưới cái nắng biển chói chang và những lá cờ, gương mặt tô sơn đủ màu sắc.

Vài buổi café, bánh quế và yến mạch lạnh overnite ở trong không gian café Copenhangen thư thái.

Những buổi trưa hai đứa cuốc bộ đến khu lâu đài São Jorge Castle nắng chói, thở dốc vì những quãng đường bổng trầm, bắt gặp ở một góc đường hầm hay một khoảng sân con, những nghệ sĩ đường phố chơi nhạc Fado truyền thống hoặc phá cách bằng một nhạc cụ tự chế đầy sáng tạo.

Một phiên chợ đồ cổ họp cuối tuần, với đủ những thứ đồ cũ kĩ, đa tuổi, đến từ mọi thời đại…

Một buổi tối hai đứa tôi hang out cùng cô bạn Hà Lan Josephin, sau khi cả ba kéo nhau đi xem World cup ở quảng trường. Chúng tôi mua vài đồ ăn nhẹ và beers, rồi chọn được một chỗ ngồi mát lạnh nhìn ra biển ở khu Miradouro de santa catarina, thấp thoáng phía xa xa cây cầu 25/4 mà người ta vẫn gọi nôm na là cầu anh em sinh đổi với Golden Gate ở Mỹ. Ba đứa ngồi uống beer và tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời, từ công việc online của hai đứa tôi đến công việc ở NGO về tị nạn của Josephine, từ văn hóa lịch sử Việt Nam và Châu Âu cho tới một mớ các quan điểm về lối sống, về trải nghiệm hay những đồng điệu về suy nghĩ… Tuy mới gặp, nhưng sao chúng tôi đã có thể thoải mái chia sẻ được biết bao nhiêu câu chuyện đời, chuyện sống, chuyện đi…, cũng giống như những lần hai đứa tôi bắt gặp được anh bạn người Mỹ ở Hà Lan hay đôi bạn người Séc ở Moravska Trebova vậy…

Một buổi đi tàu ra biển Cascai và trải nghiệm nước biển lạnh cóng, bốc hơi trắng xóa dưới cái nắng vàng chói lọi. Cát trên bờ vẫn nóng mà nước biển thì lạnh phát run như nước đá trong tủ lạnh. Chúng tôi phải chạy rất nhiều vòng trên bờ biển rồi mới có thể dũng cảm quăng mình xuống cái biển nước Cascai lạnh phê tê tái đó.

Một buổi tối trong lúc xếp hàng ở nhà hàng quen chờ mua món cá hồi nướng trứ danh, chúng tôi có dịp gặp gỡ với một nhóm locals gồm một cô bạn làm giáo viên tiếng Pháp và Tây Ban Nha, một anh bạn nghệ sĩ rất điển trai với chiếc mũ phớt và cây guitar sau lưng và một anh bạn làm hải quân quê ở Porto. Hay như lúc hai đứa tôi đang ngồi một góc phố ăn gà nướng, thì một cậu bạn trẻ người Lisbon tới bắt chuyện với chúng tôi, bày tỏ được giao lưu văn hóa và chia sẻ những câu chuyện về khởi nghiệp. Họ đều là những bạn trẻ người bản địa, sinh ra ở và lớn lên ở đây, cùng toát lên một cái chất Bồ Đào Nha khó lẫn, vừa thông minh hóm hỉnh, lại vừa đằm đằm nghệ sĩ.

Và tuy cũng đã nếm thử một, hai món codfish truyền thống ở nhà hàng SeaMe nổi tiếng của Lisbon, nhưng vì giá hơi đắt và đồ tuy ngon mà ít, nên chúng tôi không thể cảm thấy ấn tượng bằng một quán đồ nướng bình dân hơn nhưng luôn luôn đông đúc người địa phương lui tới ăn. Đó là cái quán đồ nướng đã đem lại cho chúng tôi sự khoái khẩu đỉnh cao của ẩm thực nơi đây, với món cá hồi hồng tươi nướng muối hay gà nướng nguyên con hoặc nửa con, ăn vừa đã đời thần khẩu mà giá cả lại hết sức phải chăng, có thể nói là cực rẻ so với các thành phố Châu Âu khác. Nhìn chung, giá cả ở Lisbon cũng đã phải rẻ gấp ba, gấp bốn so với các nơi khác ở Châu Âu, nhất là giá cả thực phẩm ở nhà hàng, siêu thị hay giá Uber.

Ăn xong mấy thứ đồ nướng đậm đà ấy, chúng tôi sẽ không quên vào quán bánh egg tart trứ danh hiệu Manteigaria, tráng miệng bằng một hai cái egg tart vàng ươm, giòn tan và béo ngậy kèm theo cốc capuchino nóng hôi hổi, giữa những con mưa bất chợt giăng mắc bầu trời Lisbon.

Có dịp, tôi sẽ dành hẳn một bài viết review chuyện nơi ở, đến, đi và ăn ở Lisbon, vì sẽ cần một bài dài cho những thứ ấy. Còn ở đây, tôi sẽ chỉ dừng lại đơn thuần ở những trang nhật kí cá nhân, ghi lại chấm phá những kí ức quí giá của mình, về một vùng đất tràn ngập sức sống, kiến trúc tự do, nghệ thuật đường phố, phong cách Tây Âu pha trộn Nam Mỹ, con người phóng khoáng và khí hậu hào sảng.

Tất cả làm nên một cái tên, Lisbon – Thành phố biển trên những quả đồi…

Lisbon, Tháng 6/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here