minvitamoon-blog-du lich- trai nghiem
Những hành trình ngược xuôi...

Những hành trình dài mà tôi đã tỉ mỉ ghi lại trong những hồi kí phiêu lưu nhiều phần, cũng như những câu chuyện lượm lặt trong các chuyến ở Campuchia, Thái Lan và sau đó là những ngày ngược xuôi từ Sài Gòn trở về Hà Nội, thực ra có thể tóm lại thành những khúc nhanh chậm, rõ nét trong cả một hành trình dài đi lại của anh và tôi. Tôi tự tổng hợp lại cái sự ngược xuôi ấy của mình, để đọc lại và được phen chóng mặt, để cất giữ đi và không quên mất, để những hạt giống gieo trồng vào tâm hồn được ủ ấm chờ ngày đâm chồi…

Ngày 12/7/2016, cả hai đứa tôi nghỉ việc bay vào Đà Nẵng, gửi kèm con Dream Thái ngựa chiến vào theo đường tàu. Rồi từ đấy, chúng tôi phóng xe máy vòng vèo từ Đà Nẵng – Hội An qua khắp những vùng Tây Nguyên nắng cháy, từ Ngọc Hồi, Kontum, Gia Lai, Buôn Mê Thuật tới miền biển Nha Trang, qua Phan Rang – Phan Thiết – Đồng Nai vào tới Sài Gòn, hơn một ngàn hai trăm cây người và xe cùng nhau tả tơi đã đời.

Sau hai tháng trải nghiệm cuộc sống shared house cùng một cậu gay Phillipines và cậu bạn Sean rất cool người Tukmenistan ở Sài Gòn, tôi và anh lại lặn lội bắt bus thông biên sang Phnompenh, Campuchia; rồi từ Phnompenh bắt xe về đến Sihanoukville và dành một tháng sống hippie đã đời cùng những người dân bản địa và những người bạn lập dị đến từ nhiều quốc gia Âu, Mỹ, Phi trong ngôi làng ven biển Otres Long Beach hoang sơ nhưng ấm áp tình người. Từ Sihanoukville, chúng tôi đi tàu biển ra đảo Koh Rong huyền thoại, để mặc cho bản năng hoang dã được trỗi dậy và để mặc cho làn da nhuốm trọn vẹn một màu nâu nắng gió biển cả. Hết một tháng ở Cam, chúng tôi lại bắt bus sang Thái và sống một tuần trong một phòng dorm xinh xắn cùng ba người bạn Đức mới quen với những cá tính riêng biệt: cặp đôi Tommi, Andi và cô bạn thú vị Mila.

Qua một tuần lang thang Bankok, gặp lại một vài người bạn đã quen ở Sihanouk và quen thêm cậu bạn Thụy Điển, Alex, qua chị bạn Julia đã từng hang out ở Hà Nội, chúng tôi bay trở về Sài Gòn và dành hơn một tuần ở S-phượt, làm quen thêm nhiều anh chị bạn Sài Gòn mới. Cũng tại phòng dorm của S-phượt, chúng tôi đón cô bạn Mila đã quen ở Bankok và đưa cô đi khắp Sài Gòn kèm một chuyến phượt miền Tây sông nước đã đời với những kỉ niệm tụ tập khói xanh trong phòng cười muốn nổ bụng, câu chuyện nhảm ngốc nghếch bưởi Đức, bưởi Việt bưởi nào juicy hơn hay như những câu chuyện #the diving phone, #the broken bone và #the lost laptop kinh điển ngớ ngẩn và hài hước. Những câu chuyện, những kỉ niệm khó đỡ và cũng thật khó quên ấy khiến chúng tôi đã có một tình bạn thật nhộn và thật đẹp với Mila mà tôi vẫn thường đùa nó như một kiểu friendshit ngốc nghếch, dễ thương.

Sau khi chia tay Mila ở sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi lại cùng một cậu bạn người Sài Gòn vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thất thời chuyển sang đá phủi, quay trở lại Gia Lai xem giải bóng đá giao hữu giữa những đội bóng người Kinh và đội bóng người đồng bào Ê-đê, Bana. Có những khoảnh khắc, giữa lúc đang ngồi ở rìa sân bóng, ngắm nhìn những cầu thủ người đồng bào cao to, rắn rỏi tạt những đường bóng chắc nịch, sắc nét mà cũng ào ào như vũ bão, tôi và anh bỗng dưng quay sang nhau tự phì cười vì cái sự ham hố chạy ngược chạy xuôi của mình: “Thế quái nào mà giờ này mình đã ngược trở lại cái vùng đất Gia Lai mà chỉ vài tháng trước hai đứa vừa mới chạy xe qua, để rảnh rang tha thẩn xem những người đồng bào đá bóng, rồi lại để quay lại đúng cái quán sinh tố mà vài tháng trước, hai đứa mình đã tới ngồi với cái trò Thử thách sinh tố ngớ ngẩn”.

Ấy thế mà vẫn chưa hết cái sự ngược xuôi, chúng tôi còn bắt một chuyến xe từ Gia Lai quay trở về Đà Lạt để gặp lại những người bạn tôi và anh đã từng quen trong lần bay vào Đà Lạt trước đó, để thưởng thức lại qui trình café tuyệt hảo ở quán Là Việt quen, để lặn lội lên một ngôi nhà gió tận trên núi vắng, ăn chung một bữa cơm rượu với một nhóm phượt trẻ lạ hoắc lạ hoe.

Từ Đà Lạt, chúng tôi bay trở ra Hà Nội đúng dịp một ông bạn thân ở Hà Tĩnh làm đám cưới. Ấy thế là mặc kệ còn chưa hết rã rời sau những chuyến đi liên tùng tục, dài đằng đẵng, tôi và anh cùng một cậu em thân lại lóc tóc làm quả phóng xe máy hơn sáu trăm cây số từ Hà Nội đi Hà Tĩnh rồi lại từ Hà Tĩnh ngược trở ra trong một buổi đêm về sáng giá lạnh, và đứa nào đứa nấy cũng tê nhức mệt nhoài trong cơn buồn ngủ cực độ. Sau cái lần phóng xe Hà Tĩnh – Hà Nội xuyên đêm với cả chục lần phải nằm vật ra lề đường nằm nghỉ tạm bợ vì quá mệt và buồn ngủ ấy, ba đứa nghiện chạy xe đường dài như chúng tôi cũng phải quả quyết là một thời gian dài nữa chắc tạm nghỉ chạy xe máy đường trường điên cuồng như này.

Ngay sau khi chúng tôi chính thức trở về Hà Nội, thì cũng là lúc đôi bạn người Đức Tommi, Andi đúng y hẹn bay sang Việt Nam, tới ở chung nhà với chúng tôi. Trong vòng một tuần host hai bạn Đức, chúng tôi lại trở thành những hướng dẫn viên tình nguyện đưa các bạn đi ăn, đi thăm thú vòng quanh Hà Nội; tất nhiên, lại là một chuyến đi phượt xe máy nữa lên Mai-Mộc, ở nhà sàn và uống rượu bản.

Chia tay cặp đôi Tommi, Andi ít lâu, cậu bạn Alex người Thụy Điển lại nhắn tin cho tôi hẹn được gặp lại ở Hà Nội vì cậu đang trên đường đi du lịch xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Vậy là hai đứa tôi lại tiếp tục chào đón người bạn Thụy Điển tới ở chung nhà, tiếp tục đưa Alex đi thăm thú Hà Nội và một chuyến xe máy đi tới vườn quốc gia Ba Vì leo trèo mệt nghỉ.

Tiễn Alex về nước một thời gian thì chúng tôi đón cậu bạn rommie Sài Gòn, Sean, ra Hà Nội chơi. Mấy đứa lại cùng nhau làm một vài clip ngớ ngẩn để cùng nhau cười vật vã.

Ấy là những ngày tháng hai năm 2017 và tôi bắt đầu nhen nhóm ý định thử xin visa đi Châu Âu ba tháng, vì biết cái đà đi lại ngược xuôi của mình sẽ còn kéo dài, mặc dù biết điều kiện để xin visa đi châu Âu lâu như vậy với một người Việt trẻ như tôi là không hề dễ dàng gì. Đó cũng là lúc mà hai đứa tôi cùng Hưng, cậu bạn thân thiết của hai đứa, đang lên kế hoạch vào Đạt Lạt sống lâu dài và cùng tạo dựng một không gian sống dạng quán pub nhà vườn nho nhỏ trong đó. Đó cũng là những ngày thật khó khăn của mấy chúng tôi sau một chuyến đi dài, tài chính đã gần cạn và những dự án online hãy còn rối bòng bong chưa đâu đến đâu.

Suốt những ngày gần cuối tháng hai, tôi vẫn vừa vật lộn xoay sở với những công việc online dang dở, vừa cùng anh và Hưng bàn bạc chuẩn bị cho kế hoạch vào Đà Lạt sống lâu dài, lại cũng vừa mày mò tìm hiểu các kinh nghiệm xin visa Schengen vào Đức và chuẩn bị dần các giấy tờ có thể, hi vọng thử cơ duyên của mình xem có thể thực hiện được giấc mơ Châu Âu mà tôi vẫn nghĩ về hay không.

Nhiều người bạn, người thân cũng nghĩ tôi điên điên, bay bay quá, vì vừa trải qua một hành trình dài ngược xuôi khắp nơi còn chưa kịp dừng nghỉ như thế, lại còn dở dang bao nhiêu kế hoạch, dự định về công việc, nơi sống, chưa kể đến những khủng hoảng mà tôi vẫn đang âm thầm chịu đựng trong đời sống cá nhân, ấy thế mà vẫn còn đẻ ra thêm cái dự định rong ruổi xin visa Schengen tốn rất nhiều thời gian và công sức này. Nhưng tôi mặc kệ. Hai đứa đã quyết thử làm liền luôn một chuyến Châu Âu hẳn ba tháng ngay trong năm 2017, mặc dù còn đầy rẫy những khó khăn, những cái “Nhưng” to đùng về tài chính, công việc, chỗ ở. Tất nhiên bọn tôi máu me là cũng có cơ sở. Vì đúng thời gian đó, chị bạn ở Đức của tôi đang có công việc rất oke để có thể làm thư bảo lãnh giúp tôi xin visa Schengen, lại còn rất nhiều người bạn từ nhiều quốc gia Châu Âu khác mà tôi vừa quen trong những chuyến đi, đều nhiệt tình muốn viết thư mời hỗ trợ tôi làm visa sang Châu Âu. Vậy là tôi quyết tâm thực hiện giấc mơ Châu Âu ngay vào khoảng thời gian còn khó khăn đó, vì trong sâu thẳm tôi biết, tôi phải đi Châu Âu vào lúc này, để được cảm nhận chính xác cái cảm giác du lịch bụi sang một châu lục mới khi còn rất trẻ và ít tiền, như nhiều bạn trẻ đến từ các châu lục khác vẫn thường trải nghiệm.

Vậy là giữa những ngày mơ về không gian sống nho nhỏ ở Đà Lạt, tôi lại có thêm giấc mơ về Châu Âu cổ kính. Tôi đọc đủ hết các trang thông tin chính thức, các trang blog cá nhân, tất tật những gì có thể để hỗ trợ cho việc chuẩn bị hồ sơ visa đầy đủ nhất có thể. Vì là lần đầu tiên đi xin một loại visa khó khăn như thế, lại xin từ Đại sứ quán Đức nổi tiếng khắt khe, nên tôi phải rất vất vả chạy vạy đi đi lại lại nhiều ngày để hoàn thành những giấy tờ cơ bản. Trong lúc ấy, ba chúng tôi cũng cùng nhau đóng gói đồ đạc chăn gối, bếp núc, nồi niêu, sách vở sẵn sàng và chuyển dần vào Đà Lạt.

Bận rộn, quay cuồng chuẩn bị nhiều kế hoạch như vậy, nhưng cái máu phượt nó vẫn thôi thúc mấy đứa tôi phải làm thêm một chuyến đi Sapa, mò vào tận thôn Sín Chải ở cùng với gia đình chú Trư người H’Mong, để đỡ thèm cái cảm giác núi rừng hoang dã. Thế là mấy đứa chúng tôi lại có thêm mấy ngày được trải nghiệm sống ở “thung lung khói xanh” Sín Chải, cùng với những bà già, cô gái, chàng trai người H’Mong; cùng ăn những bữa cơm rau nhà trồng, cùng uống những bữa rượu thơm nhà nấu, cùng ngồi quây quần sưởi ấm bên cái bếp lửa H’Mong đỏ rực tình người hồn hậu, để tỉ tê trò chuyện và nghe những phát âm tiếng Kinh lơ lớ, thật thà hoặc nhưng cuộc hội thoại tiếng H’Mong đầy bản sắc. Đó là một chuyến đi nữa góp thêm vào cái hành trình đi lại dài dặc tiếp nối của anh và tôi, nhưng lại cũng như một điểm dừng bình yên, thư thả, xoa dịu tôi trong những chuỗi ngày rối bung giữa bao dự định mới.

Từ Sín Chải trở về, mấy đứa tôi tất tả lên đường quay trở lại Sài Gòn, trước khi ngược lên Đà Lạt. Chúng tôi dành một đêm đầu ở chung nhà cùng những người bạn ở công ty cũ nơi cả ba đứa từng làm việc. Sau đó Hưng trở lại S-phượt ở còn tôi và anh tới ở chung với cậu bạn Sean ở ngôi nhà mới của cậu, cùng với một cậu bạn Tukmenistan khác là Jom.

Trong suốt hai tuần sau đó, hai đứa tôi đã có những ngày thật vui và thật đã cùng với hai cậu bạn vui tính Sean và Jom. Chúng tôi được ở thoải mái trong một căn phòng riêng Sean đã nhường cho hai đứa, và tự do sinh hoạt trong ngôi nhà xin xắn, thoáng gió ấy trong suốt hai tuần lễ. Sáng nào, tôi và anh cũng thư thái chuẩn bị một bữa sáng ngũ cốc, café thơm nức cho mình và ngồi tận hưởng những làn gió Sài Gòn ở cái khoảng sân con trước nhà, nghe những giai điệu Jazz duyên dáng phát ra từ cái loa rất mượt của Sean. Những buổi chiều đi làm về, Sean và Jom sẽ cùng join cái không gian thi vị trước nhà mà anh với tôi đã bố trí ấy. Thỉnh thoảng, bốn đứa lại rủ nhau đi bơi thỏa thích, rồi lại cùng ra một quán sinh tố quen làm bốn ly bơ béo ngậy, mát lừ. Đến tối, có lúc Sean sẽ tự nấu ở nhà và hai đứa tôi sẽ cùng Jom đi ăn bít tết cũng ở một quán quen và lang thang café, tán gẫu. Hoặc có lúc, cả bốn đứa lại rủ nhau đi ăn tối và chém gió rôm rả trong tiết trời khô thoáng, mát lộng của Sài Gòn về đêm. Tôi cũng không quên dụ khị hai cậu bạn hài hước cùng tham gia làm mấy cái clip ngốc nghếch, vui vẻ của tôi để cùng nhau lưu giữ lại những kỉ niệm tình bạn thật đẹp.

Hết hai tuần sống thật vui cùng Sean và Jom, hai đứa tôi gặp lại cậu bạn Hưng và ba đứa cùng nhau phóng xe hơn hai trăm cây ngược lên Đà Lạt.

Ba đứa phóng về Đà Lạt với biết bao hi vọng, tưởng tượng và dự định về việc xây dựng, chuẩn bị một không gian sống như thế nào ở đó. Nhưng vừa tới nơi thì chúng tôi mới hay tin: ngôi nhà và khu đất chúng tôi dự định thuê với giá cực rẻ đã không thể thực hiện được nữa vì những lí do thay đổi đột ngột của chủ nhà. Suốt nhiều ngày sau đó, chúng tôi lang thang, rong ruổi đi tìm những khu nhà đất khác có không gian tương tự, mong vẫn tiếp tục có cơ hội với kế hoạch ấp ủ bao lâu của mình. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi không thể tìm được chỗ nào ưng ý và có giá hợp lí cả. Ôm một nỗi thất vọng tràn trề, nhưng ba đứa tôi lại nảy ra một ý khác, quyết định sẽ thuê bất kì một nơi nào có thể chỉ để trải nghiệm sống một tháng ở Đà Lạt cho đã, rồi nếu có cơ may tình được một khu nào hợp lí thì sẽ tính tiếp.

Chúng tôi tìm được một chị cho thuê căn chung cư có đầy đủ đồ đạc của gia đình chị với giá rất rẻ, chỉ gần bốn triệu một tháng, có đầy đủ bếp núc, phòng khách, nhà tắm riêng và hai phòng ngủ sẵn luôn giường tủ. Vậy là ba đứa tôi chuyển luôn vào đó sống, gọi thêm một cậu bạn nữa của Hưng bay từ Hà Nội vào sống cùng.

Suốt một tháng ở Đà Lạt mát lạnh, tôi vẫn ngày ngày làm Youtube cần mẫn, anh vẫn miệt mài với Amazon, Adword và Hưng thì tự mày mò bộ môn Dropship. Vẫn mỗi đứa ôm một cái lap hằng ngày mò mẫm tìm đường đi nước bước cho những công việc online của mình.

Chiều chiều, tôi vừa nghe những vlogger yêu thích vừa chạy bộ vòng quanh hồ Xuân Hương, với một sự khoan khoái vô tận vì bầu không khí thật tinh khiết của thành phố hoa ôn đới này. Và tất nhiên, tuy giấc mộng Đà Lạt tạm thời đang đi theo một hướng khác, nhưng tôi vẫn ôm ấp cái giấc mơ được sang Châu Âu vào tháng bảy. Các buổi đêm, tôi thường thức muộn hơn để chat cho khớp với khung giờ của những người bạn Châu Âu sẽ viết thư mời cho tôi. Tôi gửi mẫu thư và hướng dẫn các bạn, các bạn viết và email lại cho tôi xem và chỉnh sửa. Nhìn những email tới tấp gửi đến trong hòm thư từ nhiều địa chỉ khác nhau ở Châu Âu, tôi lại càng phấn khích và tràn ngập hi vọng mình sẽ pass được visa Schengen đầy thử thách của đại sứ quán Đức vào tháng Năm tới.

Giữa tháng Tư, hai đứa tôi bay trở về Hà Nội. Tôi long tong chuẩn bị nốt những giấy tờ, dịch thuật còn lại, gom góp đủ các thư mời từ nhiều nơi, tự chuẩn bị thêm lịch trình chi tiết của mình và một bức thư giải trình “thống thiết”, tỉ mỉ cho Đại sứ quán và nộp mọi thứ trong tình trạng đầy đủ nhất có thể vào ngày 11/5/2017 với một sự hồi hộp không sao diễn tả hết. Sau hai lần phỏng vấn ở Đại sứ quán, một với người Việt, một với người Đức là chuỗi những ngày tôi chờ đợi kết quả visa trong mòn mỏi và lo lắng cực độ, vì phải nghe những câu chuyện trượt visa khó hiểu của nhiều người đi nộp hồ sơ khác.

Ngày 23/5/2017, như đúng giấy hẹn, tôi đến Đại sứ quán Đức chờ lấy kết quả visa. Một hàng dài thật dài người và người đứng xếp hàng mòn mỏi chờ tới lượt ở cổng đại sứ quán…

Tôi đã đậu. Tờ visa Schengen lấp lánh, kí và đóng dấu sáng chói bởi Đại sứ quán Đức, ghi thời hạn đầy đủ 90 ngày như đúng hồ sơ tôi đã xin. Tôi và anh, hai đứa đều ngỡ ngàng sung sướng đến phát cuồng. Vì đó sẽ lần đầu tiên sang Châu Âu của tôi, đúng như ước mơ từ lâu, được sang Châu Âu du lịch giữa lúc còn thật trẻ và chưa nhiều tiền.

Đúng mùng 1/7, tôi và anh lên chuyến bay của hãng Qatar, chuyển tiếp qua Bankok, Thái Lan và thủ đô Doha của Qatar để hạ cánh ở Frankfurt, Đức. Giấc mơ Đà Lạt tạm thời chưa thành hiện thực, nhưng giấc mơ Châu Âu, tưởng như xa vời hơn của tôi, thì đã thành. Với tôi, đó là một cơ duyên thật đẹp. Và với hai đứa tôi, đó là ba tháng Châu Âu cũng thật đẹp, trọn vẹn từ Franfurt, Đức tới Séc, Hà Lan, qua Bỉ tới Pháp, Ý cho tới vùng Bắc Âu Thụy Điển, rồi quay trở về Berlin, Đức. Thực sự là một chuyến đi đẹp và cổ điển như một câu chuyện cổ tích Grim huyền thoại…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here