minvitamoon-blog-hoi uc tinh yeu

5/5/2013, tôi và Anh khi ấy, sinh viên cuối năm 3 Ngoại Thương. Đó là ngày anh tỏ tình bằng một bản guitar “Cánh buồm phiêu du” (lỗi chi chít=)) và một chiếc nhẫn đáng yêu…
Hôm nay 5/5/2017, tôi và anh lúc này, đã sôi nổi và lặng lẽ, đi qua bao chuyến lên đường, phiêu du và trở về, cùng nhau được 4 năm rồi…
Bỗng muốn quăng mình trở lại vào một miền hồi ức nào đó, để sống với nó và hít thở nó một lúc…
Đây rồi…HỒI ỨC NGÀY CHỚM YÊU XA…

Thứ Hai ngày 11 tháng 8 năm 2014

Ca khúc nhạc nền của tôi trong những ngày này : “Ngày vắng anh” của Thái Tuyết Trâm. “ Ngày nắng lên trong lành, tỉnh giấc lòng quạnh vắng…chợt nhớ ra, hôm qua, người đã đi rồi. Nghe lòng buồn quá, ngoài kia gió la đà…Này gió, biết người nơi đâu?…” Lời mở đầu ca khúc cứ xôn xao cồn cào cả buổi sáng sớm của tôi, cho tới tận lúc này đây, trưa nắng xanh ngắt như tờ, và tôi, lại ngồi bên khung cửa sổ vắng, chói chang tĩnh lặng thứ ánh nắng kiêu ngạo đầu thu cuối hè… Vẫn là tôi bên khung cửa sổ nắng trưa vắng, nhưng đã không còn là khung cửa nhỏ cổ tích có những chấn song sắt cũ kĩ của ngôi nhà cũ nữa. Nhà tôi đã làm mới lại đồ sộ hơn, khung cửa sổ cũng rộng thoáng hơn, trong vắt kính xanh biếc, nhưng mối quan hệ của bố mẹ tôi cũng chất ngất buồn hơn và ngổn ngang trăm mối…những mùa nước mắt chuyện gia đình ám ảnh từ thưở thơ bé lại trở về dằn vặt tôi…

“Chiều xuống êm như tờ, ngồi hát nhẹ vu vơ, la la la niềm hạnh phúc đã đi vắng rồi. Hoàng hôn buống xuống đôi vai, nhẹ lắm ánh mắt người trông theo. Anh… đi thật vui nhé…” Anh yêu đã sang bên ấy thật rồi…10 ngàn cây số đặt giữa hai đứa tôi. Trước khi anh đi cả tháng, tôi đã khóc dần. Đến một tuần trước khi anh rời Việt Nam, tôi càng khóc dữ dội hơn. Lòng buồn quặn thắt, và như tôi nói với anh vào buổi chiều trước ngày đi, cảm giác tất cả đều hợp lí theo một cách cực shock: từ chuyện anh quyết định đi cùng em họ sau sinh nhật tôi một tuần đến chuyện anh thay đổi ý định đi từ ba tháng đến năm tháng…

Từ khi yêu anh, tôi lần đầu tiên được trải qua biết bao nhiêu đỉnh điểm cảm xúc khác nhau: tuyệt đỉnh rạo rực buổi super date đầu tiên, phiêu diêu chất ngất với những chuyến phiêu lưu kinh điển, hồi hộp li kì cái đêm rừng mưa đá lở Tây Bắc, cực điểm hạnh phúc giữa lạnh buốt Lũng Cú và tiếng yêu đầu, lâng lâng du lãng đêm trăng rừng sâu Bắc Kạn, cùng nhau điên loạn “bán quẩy” hàng đêm trên phố cùng những người bạn cực chất, bùng nổ giận dữ đập phá tơi bời những lần anh không hiểu, tủi thân mênh mang những giây phút anh tự kỉ bỏ mặc mọi thứ, đớn đau bất tận khi phải nghĩ đến việc anh sẽ rời xa hơn hai năm lênh đênh đất khách, để rồi sung sướng đến điên loạn khi anh quyết định chọn tình yêu và ở lại bên tôi những ngày giao mùa khó khăn nhất của tuổi trẻ mới rời ghế nhà trường tìm đường lập nghiệp, sau đó là những thăng hoa vô cùng tận của những ngày tháng sống bên nhau cùng nhau làm mọi việc, và lại tiếp tục party bùng nổ phố cổ nhảy nhót rụng rời; nhưng rồi, lại một lần nữa phải bàng hoàng chấp nhận quyết định đi ba tháng của anh và tiếp đó là nấc nghẹn nức nở nghe anh thủ thỉ về lí do cần năm tháng xa cách… Đúng! Tất cả đều hợp lí! Tôi với anh buộc phải chấp nhận chuyến xa cách đó để tập sống có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn…và để trở về yêu nhau nhiều nhiều hơn nữa! Nhưng buồn thì làm sao buông mà đau lòng vì ly biệt thì có cách nào xóa hết?!

Cố nén nước mắt để mỉm cười ôm hôn chia tay anh hôm qua ở sân bay, trở về ngồi nhà mới làm xong còn bao nhiêu dang dở, tôi lao vào dọn dẹp với niềm vui nhà mới ngắn ngủi. Nó ngắn ngủi vì nó tắt ngay vào bữa ăn gia đình đủ bốn người đầu tiên ở nhà mới. Tôi đã cố gắng chuẩn bị bữa ăn tươm tất thịnh soạn một chút, nhưng bố mẹ đã không bao giờ nhận ra giây phút quí giá mà hai đứa con luôn trân trọng ấy. Lại điệp khúc cãi vãi, chì chiết nhưng ngày càng ở mức độ thậm tệ, tuyệt vọng mệt mỏi hơn…

Bây giờ tôi đâu còn có thể chạy như bay ra với anh để ùa vào lòng anh mà nấc lên nữa?!  Đâu còn là một tiếng 07 và đã có anh đón ở Cầu Giấy nữa?! Anh đã xa tôi cả mười ngàn cây số, mười mấy giờ bay và cả năm, sáu tiếng lệch múi giờ rồi…Huhuhuhu…Tôi òa khóc trên sân thượng trước cửa phòng, dưới mênh mang trăng rằm và khoảng trời cô quạnh. Muốn gọi “Anh Nhím” mà không dám vì sợ sẽ khóc nấc to hơn khi không còn nghe thấy tiếng đáp dễ thương, ấm áp vô ngần ấy “Anh đây em yêu”… Huhuhuhu…. Anh và tôi đã không còn có thể nhắn tin, gọi điện cho nhau liên tục như khi xa nhau theo kiểu anh về Vinh, tôi về Nội Bài nữa… Tôi chỉ còn biết mong chờ mòn mỏi cuộc gọi điện thông báo đến Moscow hay đã về đến Czech của anh. Những cuộc gọi ngắn ngủi vì mất sóng ở Moscow hay vì đã hai rưỡi sáng ở Việt Nam khi anh gọi thông báo đang trên đường về nhà dì từ Praha.

Từ hai rưỡi sáng ấy, tôi nằm vật vã cố đuổi theo giấc ngủ. Hình ảnh anh lồng lộng xung quanh tôi khiến nước mắt lại ứa ra ướt gối giữa đêm cuối hạ nóng oi ả.

7h sáng tôi đã uể oải tỉnh giấc. Lại dọn dẹp. Nằm tập thể dục mà kì thực là nằm bẹp ra miên man nghĩ. Rồi lại dọn dẹp. Quên cả ăn sáng cho đến khi bụng đói cồn cào. Ăn bánh. Dọn dẹp. Uống nước. Dọn dẹp. Nấu cơm. Dọn dẹp. Và bây giờ ngồi bần thần trước cái laptop thân quen, nghe “Ngày vắng anh” và gõ tiếp những dòng cảm xúc tuôn ra ồ ồ, lộn xộn. Trưa hè nóng quá, oi quá, vắng quá. Nhớ anh quá!!! Anh nhím thúi ơi! Anh nhím thối đáng ghét quá…Để bé gấu ở nhà thơ thẩn một mình huhuhuhuhu… Em lại đang khóc rồi. Nhớ anh nhím quá! Sao anh nhím vẫn chưa gọi điện cho em ?? Từ hai rưỡi sáng qua rồi vẫn chưa được nhận thêm cuộc gọi nào của anh nhím nè?? Anh nhím có mệt không? Anh nhím đang ở đâu rồi? Anh nhím ăn trưa chưa? Bên đó là mấy giờ rồi? Ở đây ba giờ chiều rồi anh Nhím nè…huhuhu… Anh Nhím có nghe thấy bé Gấu gọi không?? Bé Gấu nhớ anh Nhím quá mà chắng biết phải nói với anh kiểu gì đây?? Hôm qua Gấu đã lấy máy lắp sim của anh tự nhắn “ Gấu xinh” vào máy mình đấy=)) Nhắn xong thấy hâm quá anh Nhím ơiiii!!! Anh Nhím đâu rồi??? Anh Nhím gọi cho bé Gấu đi huhuhu…

Em biết rồi mình cũng sẽ quen…rồi lòng cũng sẽ bớt buồn, chỉ còn lại vẹn nguyên nỗi nhớ không khi nào nguôi. “ Anh Nhím lên đường bình yên, mạnh giỏi nhé. Ở nhà đã có em Gấu giỏi, mạnh và yên bình chờ anh về:x” Em đã nói với anh như vậy đêm trước ngày anh đi. Và em sẽ làm như vậy, anh Nhím nhé!

Sáng mai em đi phỏng vấn lần hai rồi. Nếu đi làm chỗ này thì gần nhà chúng mình quá mà lại chẳng có anh Anh Nhím ơi!
….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here