minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Biển Hồ buồn xám lặng ngày chúng tôi tới

Đến Pleiku là người ta phải đi Biển Hồ – cái Biển Hồ huyền thoại của “Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy”.

Chúng tôi cũng tới Biển Hồ.

Nhưng đó là một ngày đương muốn đổ mưa và bầu trời sụt sịt nặng những tảng mây xám ngắt. Xung quanh Biển Hồ người ta cũng đang dựng công trường san ủi đất, không rõ là để cải tạo hồ hay là để đặt thêm vào những công trình dịch vụ trơ trẽn nào đó vào giữa cái hoang sơ đại ngàn?!

Vì vậy mà Đôi mắt Pleiku ngày chúng tôi tới thăm ấy trông u buồn và xơ xác. Cái tháp nhỏ ở cuối con đường dài ăn sâu ra giữa hồ nhìn cũng bạc phếch phơ. Từ đây đứng tỳ vào cái lan can cũng đã bạc màu, trông ra toàn cảnh mênh mông hồ, cây, núi, thấy Biển Hồ lúc này nhìn như một đôi mắt buồn, phải chăng đương hoài cổ về một miền kí ức Tây Nguyên vang bóng hay là đang mơ ảo về một miền từ do mang tên Biển Cả, muốn thoát khỏi cái tiếng là Biển mà sao chỉ dừng ở cỡ một cái Hồ?! Hoặc chỉ là tôi đang tưởng tượng mà suy bụng mình ra bụng Hồ?! Vì lòng tôi khi ấy có lẽ cũng đang mơ về biển cả mà tư duy lúc ấy lại mới chỉ đọng trong một cái hồ chăng?! Tuy hồ ấy có rộng hơn, sâu hơn chút đỉnh nhưng rốt cục vẫn mới chỉ đang là một cái hồ nước đọng?! Có lẽ vậy…

Ở một góc cạnh chân tháp nhỏ, có một người họa sĩ đang lặng lẽ vẽ tranh bán. Bán cho ai nhỉ?! Biển Hồ vắng quá và sắp có mưa rồi. Những nét vẽ chập chờn và gương mặt người vẽ nhạt nhòa, trong một buổi chiều xám lặng…

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Cafe Đen ở Pleiku

Chúng tôi tìm đến được quán café tên Đen ở một góc phố vắng thì trời bắt đầu đổ mưa nho nhỏ. Cả quán café là một ngôi nhà hình trụ tròn, xung quanh có những góc sân và khoảng vườn khá riêng tư, thú vị. Quán có hai tầng, ở giữa là một không gian giếng trời. Bao quanh giếng trời là hàng lan can gỗ. Phía sau lan can là sàn gỗ trải cong theo đúng lõi hình trụ của quán. Tất cả bàn ghế đều bằng gỗ. Không gian bên trong quán màu vàng trầm vắng vẻ. Chúng tôi chọn ngồi ở một góc chòi ngoài khu vườn, qua một bãi cỏ nhỏ có những viên đá kê làm lối bước chân. Hai ly đen không đường. Chúng tôi ngồi đó qua một cơn mưa, hết một cơn nắng le lói, rồi lại một cơn mưa ào ạt khác… Sau này, khi đã đi qua một hành trình dài vào tới Sài Gòn, qua Campuchia, sang Thái Lan rồi quay trở lại Sài Gòn, đi miền Tây sông nước, trước khi ngược lên Đà Lạt và bay về Hà Nội, chúng tôi  có dịp quay lại Gia Lai cùng vài người bạn, cũng đã tìm lại quán café Đen này nhưng khi đến nơi thì quán đã chỉ còn là một đống đổ nát. Người ta đã đập bỏ quán đi để xây một cái gì khác. Chà, có những thứ người ta chỉ gặp được một lần, chỉ một lần như vậy thôi.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Một góc quán Cafe Đen ở Pleiku chúng tôi chỉ được gặp gỡ một lần…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here