minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Trăng đêm Ngọc Hồi

Tôi gọi là món “ốc trăng” là vì cái đêm ăn bữa ốc bá đạo hôm đó, trăng phố núi Ngọc Hồi to quá, sáng quá và gần người quá. Vừa ăn ốc đã đời, vừa thưởng trăng lả lơi như muốn rơi ngay xuống đầu mình, rụng xuống tóc mình, quàng lấy vai mình, ấy nên tôi mới gọi là cái đêm “ốc trăng” Ngọc Hồi. Bỏ một miếng ốc dừa béo ngậy vào miệng, tôi ra vẻ tức cảnh sinh tình, mượn tứ thơ “Tĩnh Dạ Tứ” của Lí Bạch “Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương” để nắn ra cái tứ nôm na “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu thấy ốc ngon”. Hai đứa lại đắc ý gật gật cái đầu, rồi đồng thanh hít lấy một ngụm sâu khí núi mát lạnh.

Trăng Ngọc Hồi ngọt lịm, trời đêm Ngọc Hồi văn vắt, mà đường sá phố núi thì lộng gió vắng người.

Chúng tôi thấy mình đang cùng chia nhau một mảnh không gian thế tục mà không phàm tục: Một khoảnh khắc phố núi cao nguyên mát rợi, thưởng thức một bát ốc xào xả đủ đầy vị cay đậm của ớt, cay thanh của gừng tươi, vị chan chát hăng mát của một thứ lá tươi rừng Tây Nguyên, vị ngậy bùi ngọt lịm của cùi dừa xào béo. Ăn không ngẩng mặt lên được. Mà hễ ngẩng mặt lên là lại thấy trăng sáng vặc ùa ngay vào mặt mình vời vợi… Anh bảo tôi có lẽ đây chính là một sự thức tỉnh, một cảm giác giàu có thực sự. Rất giản đơn. Rất chân thật. Bỗng dưng thấy mình bật cười hồn nhiên và trong lành, sảng khoái và thuần khiết.

Một đêm ốc trăng ngọt ngào như thế dường như đã bơm thêm linh khí cho hai tâm hồn bấy lâu mải mê những công việc, hợp đồng, những biểu đồ, con số…trong những cái hộp văn phòng ngột ngạt. Để rồi sáng hôm sau, chúng tôi thấy mình thật tươi mới, mát lành trong cuộc hành trình sảng khoái xuôi về Kontum.

Từ đây, hai đứa như bắt đầu lấy lại được cảm giác của những chuyến đi, những cung đường Tây Bắc, Hà Giang hồn nhiên thời sinh viên ngày nào, cái ngày những chuyến đi phượt dài mấy trăm cây số vẫn còn thật mới mẻ, hồi hộp…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here