minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet

Đường mòn về đêm thanh vắng thênh thang và tĩnh lặng đến vô cùng.
Mặc dù đã đêm muộn và còn lâu nữa mới tới Kontum, nhưng chúng tôi cũng chẳng muốn vội. Hai đứa cứ thế nhẩn nha chạy dọc đường mòn hun hút phiêu lưu và lồng lộng trăng sáng, khi mà trời và đất tưởng chừng chỉ cách nhau dăm thước, gần sát nhau đến nỗi, dường như, đất trời hòa vào thành một khối không gian sáng mênh mông và bát ngát không hồi tận…Rồi  toàn bộ ánh sáng của không gian lại như tập trung ngưng tụ hết xuống con đường mòn  vốn đã nạm đầy trăng bạc. Con đường mềm mại mà sắc nét như một nhát cắt ngọt lịm, xuyên thấu giữa khối không gian li kì vô tận kia. Hai đứa tôi cứ mải miết lướt trên con đường phát sáng ấy, thấy mình hồi hộp và lạ lẫm như thể đang bay lạc trong một vết nứt không thời gian nào khác, nơi mà cảnh vật, cỏ cây, con đường, mọi thứ…càng về đêm lại càng bừng sáng như đang tiệm cận đến bình minh; hai bên là trùng điệp rừng núi, mây mù bao phủ.., giữa một buổi đêm mà dường như mọi vật không hề chìm vào bóng đêm…

Khoảng 11 rưỡi đêm, chúng tôi tới thị xã Ngọc Hồi. Đứng nghỉ ở quảng trường thị xã vắng thanh, lộng gió, nhìn tấm biển chỉ dẫn Tp.Kontum 70km, hai đứa thoáng chần chừ. Dự định ban đầu của chúng tôi là chạy thẳng cung Đà Nẵng – Kontum, nhưng có lẽ bây giờ nên thay đổi một chút mà dừng nghỉ một đêm ở Ngọc Hồi cái đã. Nghĩ vậy và quyết vậy, hai đứa lóc cóc tìm được một nhà nghỉ sáng sủa chốn phố núi, giá rẻ mà phòng ốc rộng thênh thang, có một cửa sổ rộng và hẳn một cửa lớn mở ra ban công dài. Đường xa dài dặc, sáng nóng lửa chiều mưa buốt đêm sương lạnh nên hai đứa đã mệt lừ, lăn quay ra ngủ, trong cơn mơ màng vẫn cảm thấy gật gù với quyết định dừng nghỉ ở Ngọc Hồi là quá chuẩn.

Chúng tôi ngủ ngon lành một mạch tới tận gần 11h trưa sáng hôm sau mới mở nổi con mắt, nhìn ra thị trấn phố núi xơ xác giữa cái nắng bụi ban ngay, khác hẳn với nhiệt độ mát lạnh về đêm. Giữa trưa nắng, chúng tôi loăng quăng tạt ngay vào một quán ăn bình dân, gọi hú họa hai suất cơm sườn trứng kèm hai bát canh bầu mà chất lượng không hú họa tẹo nào, thực sự rất ngon dẻo ngọt lành. Hai đứa vừa ăn cơm sườn vừa húp canh vừa gật gật gù gù khen ngon. Nhưng hóa ra là phải đến tối đó, khi hai đứa đương nhở nha dạo mát tạt vào một quán ốc ven đường, gần quảng trường thị xã, chúng tôi mới được phen mỏi cổ gật gù thực sự, phần là vì quyết định đúng đắn nghỉ lại Ngọc Hồi hai đêm và một phần to nữa là vì bữa tối bá đạo với món “ốc trăng” Ngọc Hồi quá khó quên!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here