minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Chất Đồ Lên Đường

Ngày đầu tiên trở lại đường mòn, chạy Đà Nẵng – Kontum.

Trưa nắng như chảo lửa rừng rực. Đường mòn chói chang nắng bụi. Chúng tôi lao ra đường vào đúng tầm trưa nên chỉ chạy được mấy chục cây là mệt thở dốc hồng hộc, miệng mắt khô khốc, phải dừng ngay bên cạnh hàng cây dọc đường đốt hơi thuốc hạ hỏa. Mà cái trò trời đã nắng đi đường bụi mà dừng làm vài hơi khói thì lại càng nóng khô, mệt hốc mồm. Nhưng mà chúng tôi vốn cũng đã quá quen với lối đi rong ruổi xe máy hành xác hàng trăm cây số rồi nên thực ra cũng chẳng có gì hậm hực hay ngạc nhiên. Đứng loăng quăng dưới tán cây một lúc, nhìn nhau cười he he rồi hai đứa lại lóc cóc lên xe tiếp tục cuộc hành trình xuôi về Kontum. Lúc đó là 12h30 trưa và chúng tôi còn khoảng 290km đường mòn =))

Trời nắng quá, lại là cái nắng đứng bóng. Đường mòn chẳng đẹp thơ mộng, rung rinh nắng gió như những hôm gió ngọt đầu đông hay nắng rói những ngày du xuân. Nắng cứ đổ, cứ rọi, cứ thiêu vào hai cái bóng be bé long tong con xe dream nho nhỏ trên đường, cắm đầu đi mải miết, hi vọng kịp đến Kontum lúc chiều tối. Dọc hai hàng cây vẫn đó mà chẳng có tí tẹo bóng mát nào vì là giữa trưa. Thi thoảng vài ba con xe tải nối đuôi nhau rú còi chạy qua tung bụi mù vào mặt, vào mắt, vào mũi hai đứa, dù đã bịt khẩu trang, đeo kính chắn gió kín mít. Đi miết đến tầm 2h thì hai đứa đã mệt lả vì nắng khát và khô bụi. Dừng lại một quán nước ven quốc lộ 1A, có sân rộng và nhiều bóng cây lớn, vài ba cái võng cho khách đi đường vào nghỉ nằm đung đưa. Anh gọi một bát mì tôm hành trứng cho anh và mấy quả trứng luộc chấm muối canh cho tôi, kèm một đĩa dứa tươi cắn ngập nước ngọt mát, chấm với muối ớt. Thêm lon bò húc và hai ly đá mát lạnh. Đúng là lâu nay mải mê vùi đầu làm lụng công sở, số má hợp đồng, tiệc tùng nhậu nhẹt…, không có thời gian chăm tưới tâm hồn và rèn luyện sức khỏe nên thể lực hai đứa đều giảm sút. Mới đi mấy chục cây đường nắng đã thấm mệt, ngồi nghỉ ăn uống mà vẫn mệt phờ. Làm xong hai ly nước mát, cơn buồn ngủ trưa hè lại bủa vây lấy hai đứa. Chúng tôi chia nhau ngả người trên hai cái võng, đánh một giấc hoành tráng đến tận 3 rưỡi mới nhỏm được người dậy. Không sao. Miễn là vẫn cứ lên đường. Đi dần dần sẽ lấy lại cảm giác thôi mà, chúng tôi tự nghĩ.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Nghỉ chân quán nước bụi dọc đường mòn khô nắng

Tầm 4h kém. Vừa xốc lại xong xuôi đồ đạc chuẩn bị kéo ga lên đường thì trời bỗng nhạt nắng. Tôi đang mừng thầm thì chị chủ quán nước vừa dọn ghế vừa lầm bầm “Trời sắp gió bão rồi đây mà. Nay nắng quá”. Quả đúng thật. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh lùa đến kéo theo hơi mát và bụi bặm, trời tắt nắng hẳn. Chúng tôi vội vã lên đường.

Đi thêm một đoạn đường nữa, tầm 5h chiều hơn một chút thì trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu nhè nhẹ sau nặng hạt dần rồi bỗng dưng xối xả, táp vào mặt vào người. Cơn mưa dồn dập như hờn giận, như đánh ghen cái nắng nóng nảy gay gắt cả ngày. Chúng tôi lôi chiếc áo mưa đôi ra mặc, phủ áo mưa túi bóng lên túi đồ buộc phía sau rồi cắm đầu lao vào màn mưa dày đặc trên con đường mòn trơn tuồn tuột. Mưa xối càng ngày càng to. Nước mưa chảy ròng ròng qua kẽ hở phía trên mũ thấm dần vào áo tôi mặc phía trong. Lạnh! Giày hai đứa bắt đầu thấm nước và ướt sũng.

Hết xăng. Dừng xe. Tháo đồ. Đầy bình. Anh loay hoay buộc lại. Tôi tháo giày giũ nước mưa. Một chú người địa phương ngồi ở trạm xăng đó thấy chúng tôi loay hoay ướt lượt thướt thì chạy lại dạy bí kíp buộc đồ chắc chắn, dễ tháo. Chú buộc ngon lành nhanh chóng. Chúng tôi mừng húm rối rít cảm ơn rồi lại lóc tóc lên xe đi tiếp.

Trời mưa lạt dần và tạnh bớt… Chúng tôi dừng chân ven đường. Sau cơn mưa gột rửa dữ dội, đường mòn trở lại vẻ tươi non mát rượi, thậm chí hơi se lạnh vì lúc đó đã là chiều muộn gần ngả màu tối. Tôi và anh đứng xoa tay xoa chân cho đỡ lạnh vì ngấm mưa, loăng quăng làm đôi hơi khói. Trời bắt đầu sầm sậm tối và không khí bắt đầu nhuốm lạnh, ấy vậy mà mặt đường hãy còn vương lại hơi nóng hôi hổi ban ngày. Tôi ngồi xổm, áp đôi bàn tay ngấm mưa buốt cóng xuống mặt đường hâm hấp mong vét nhặt chút hơi ấm lên tay. Rồi tôi và anh, hai đứa lại nhảy lên xe tiếp tục hành trình còn dài trong cái âm ẩm của áo quần ngấm mưa và sắc xâm xẩm của đất trời chiều tàn.

Trời đã tạnh mà đường vẫn trơn nên cũng chẳng thể tăng tốc được ngay. Đã thế, khi chỉ vừa mới di chuyển được vài cây, hai đứa đã nghe tiếng lóc xóc dưới gầm xe máy. Những tiếng lạch cạch cóc cách cứ to dần, cảm giác như xe đang đi bằng vành kim loại trên những đống sắt vụn ngổn ngang vậy. Con Dream già qua bao nhiêu chuyến đi xa, bao cuộc hành trình dằng dặc, giờ đây dường như đã đuối sức, và có lẽ còn đã hỏng luôn một bộ phận nào đó. Tôi vẫn một tay ôm chặt anh, một tay kia thi thoảng nhoài ra sau kiểm tra túi đồ và dây buộc. Hai đứa vẫn đành phải gắng gượng đi tiếp trong những tiếng lách xách như vỡ vụn dưới gầm xe, sau khi đã dừng lại ngó nghiêng mà chưa thể phát hiện ra bộ phận nào bị hỏng.

Trời đã tối. Hai bên đường vẫn heo hút không một bóng quán xá ven đường. Chiếc xe vẫn nhẫn nại thồ hai cô cậu chủ và các túi đồ buộc trước buộc sau, bò rì rì men theo con đường tối. Người cứ nhẫn nại ga từng chút một và xe thì cứ nhẫn nại bò từng mét. Cả người và xe đều đã mệt lả. Vẫn lê đi trong những tiếng lách cách, chỉ sợ xe mà dừng hẳn giữa chỗ không một bóng người thế này thì không biết phải dắt bộ tới khi nào?!

Nhưng may thay, hai đứa tôi cố đi thêm quãng nữa thì bắt gặp một khoảng đất trống rộng ven đường quốc lộ, lùi sâu vào trong trên khoảng đất trống ấy là một quán nhỏ dựng tạm bợ nhưng sáng đèn và có bóng người. Chúng tôi bẻ lái chạy ùa vào như được cứu sống. Lạnh, đói và nếu phải cố đi thêm thì chắc xe dừng tịt luôn chứ không sao chịu nổi nữa.

Chị chủ quán dọn lên bữa cơm đơn giản có niêu cá kho đặm, đĩa trứng rán, đĩa rau luộc và bát canh chua đúng như bữa cơm tối gia đình họ đang ăn. Hai đứa ăn được miếng cơm miếng cá mà thấy ấm nóng cả người. Trước đó chúng tôi còn mượn được cái máy sấy nhỏ kêu sè sè tậm tịt mà sấy ngót nước đống quần áo mặc trên người kèm giày tất. Lúc ăn xong bữa cơm tối ngon lành, đủ đầy, ngồi uống dăm chén chè tươi còn có anh công anh người Gia Lai sà vào nói chuyện cùng, dăm ba câu chuyện vu vơ. Anh bảo Gia Lai khí hậu mát thích lắm, con gái Gia Lai được nước lành khí mát nên cô nào cô nấy trắng bóc. Rồi anh bảo bây giờ hai em mà còn cố xuôi về thành phố Kontum là còn hơi xa quá. Dọc đường mòn tầm này vắng vẻ, bây giờ thì đỡ rồi nhưng như ngày xưa là cướp bóc, thổ phỉ cũng không phải chuyện hiếm. Rồi anh chỉ cho chúng tối một quán sửa xe ở gần đó lắm, chỉ cách có hơn trăm mét ở phía tay trái, đi luôn là quán vẫn còn mở cửa. Đã no nê cái bụng, lại được sấy ấm áo quần, rồi được chỉ cho quán sửa xe gần, chúng tôi lấy làm sung sướng thỏa mãn ghê gớm, vội vã lên đường luôn, quên cả hỏi tên anh công an kia. Sau đó lúc đi trên đoạn đường mòn vắng tối mịt, tôi còn hối hận thêm cả chuyện đã quên xin số điện thoại anh đó, biết đâu tí gặp phỉ?! Mà xong lại nghĩ buồn cười mình ngớ ngẩn, gặp phỉ nó lại còn cho mình thời gian “gọi điện cho người thân” chắc?! Nhưng tất nhiên chẳng có chuyện cướp phỉ li kì nào, nhưng quán sửa xe bên tay trái thì có thật. Con Dream già được chẩn đoán vỡ bi, thay xong xuôi là lại lên đường ngon lành.

Đường mòn về đêm thanh vắng thênh thang và tĩnh lặng đến vô cùng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here