minvitamoon-blog-Hoang hon bien Da Nang
Hoàng Hôn Biển Đà Nẵng

Ngày 12/7/2016

Tôi và Anh lên đường. Bỏ lại phía sau tất cả những vướng bận, toan tính. Những cái “Nhưng” to đùng. Những sự dùng dằng của rất nhiều người bạn có chung chí hướng như chúng tôi mà chưa đủ mạnh để bật khỏi nỗi sợ bủa vây.

Vietjet Hà Nội – Đà Nẵng thẳng một hơi thênh thanhg nhẹ cánh và nhẹ gánh.

Anh và tôi dự định sẽ xuyên Việt theo cách riêng của mình.
Chặng đường mòn Hà Nội – Vinh – Hà Tĩnh chúng tôi đã “đóng” xe máy hồi Tết năm ngoái rồi. Và một năm trước đó, hai đứa tôi cũng đã từng bắt xe khách Bắc-Nam, nằm vắt vẻo xóc xách hơn hai mươi tám tiếng trên xe từ Hà Nội đi Đà Nẵng rồi lại từ Đà Nẵng về Hà Nội. Vậy là lựa chọn bay thẳng Hà Nội-Đà Nẵng thực sự tối ưu nhất. Con ngựa chiến Dream Thái bão tố được dành riêng một chuyến tàu gửi vào cùng, tính toán vừa vặn để người vừa tới Đà Nẵng thì hôm sau xe cũng “cập bến”. Anh và tôi chỉ việc thong thả tản bộ dọc theo con phố Trần Cao Vân từ chỗ nhà nghỉ, ngược ra ga tàu là đoàn tụ chú ngựa chiến, dốc một bầu “dương ẩm” (rượu xanh) cho chú ta là ba người đồng chí lại nhong nhong lên đường.

Lúc đầu chúng tôi dự định sẽ ở lại Đã Nẵng dăm ba hôm, lấy được xe sẽ lên đường xuyên Việt nốt hơn một ngàn hai trăm cây số còn lại vào tới Sài Gòn. Nhưng có lẽ lại là một sự níu kéo âm thầm nào đó từ thành phố biển xinh đẹp này,  khiến chúng tôi ở miết lại Đà Nẵng những sáu ngày năm đêm.

minvitamoon-blog-da nang
Dạo chơi biển chiều Đà Nẵng

Phần lớn thời gian chúng tôi dành để nghỉ ngơi xả hơi hoàn toàn, thải dần độc tố đã tích tụ trong cả tôi và anh hơn một năm làm việc kiệt sức trong những cái hộp ngột ngạt kia.

Hầu hết sáng nào chúng tôi cũng ngủ biếng đến khi nắng biển chói chang rọi lòa qua cửa sổ, xuyên qua cả lớp rèm sen, lay lay hai bạn Nhím Gấu hãy thức dậy đi, thức dậy đi 🙂

Những buổi trưa Đà Nẵng vẳng vẻ, đường rộng và dài ít bóng xe cộ. Người người dạt cả vào trong nhà hay trong những quán café, quán vỉa hè…tránh nắng. Người Việt ở đâu cũng vậy cả. Cứ nắng là phải tránh miết. Nhất là con gái, da phải trắng mát mới chuẩn xinh. Cứ đen đen nâu nâu là vứt. Chả bù các bạn Tây đến các vùng biển nắng thì chỉ tranh thủ từng tí một tắm được tí nhựa mặt trời để nâu hóa làn da trắng bóc như lột của họ. Tôi khi ở Hà Nội thì cũng vậy. Ra đường là khẩu trang, áo mũ. Nhưng không hiểu sao cứ được thả cửa đi bụi ra vùng khác là vứt, vứt hết, mặc kệ cho da trần nhuộm nâu bám bụi. Thế mới đã!

Tôi với anh cứ nhè trưa nắng mà rong ruổi bộ hành dọc đường phố Đà Nẵng. Sáu ngày thì cả sáu ngày như vậy. Đầu tiên, từ chỗ nhà nghỉ là hai đứa tạt vào quán sinh tố giữa ngõ cách vài bước chân, nhúp ngay hai cốc sinh tố takeaway, thường là một bơ cho tôi và một xoài cho anh. Trời nắng tản bộ mà nút được một hơi sinh tố bơ lạnh xay nhuyễn với sữa tươi thì cứ gọi là mê ly tơi tả. Sau đó là cuốc bộ loăng quăng mệt nghỉ thêm một hơi nữa, thoát ra khỏi con ngõ, đi dọc vỉa hè phố Trần Cao Vân, rong lên tít tắp qua đôi con ngõ nữa thì sẽ đến được tiệm bánh mì quen mà đợt đó hầu như ngày nào chúng tôi cũng qua mua. Tiệm bánh mì Đà Nẵng ấy là một lò bánh mì nhỏ, làm đủ loại bánh mì dài, tròn, vuông, hamburger, hotdog, ngọt mặn đủ cả. Nhìn bên ngoài tiệm chẳng có gì đặc biệt, thậm chí chỗ ngồi còn chẳng có vì là tiệm bánh mì mua mang đi. Tôi với anh cũng chỉ gọi loại bánh mì dài nhân thịt chả trứng bình thường mà sao ăn ngon không dứt được mồm. Có lẽ do bánh mì Đà Nẵng thường dùng một loại sốt kem trứng tự làm, gần như sốt mayone nhưng vàng tươi và quánh mỡ hơn, phết vào bánh quyện lẫn với trứng ốp, thịt nướng và dăm miếng chả lụa, rắc thêm tí ruốc chà bông thì đúng là một bữa sáng-trưa tổng hợp ngon rẻ hết ý.

Và lần nào cũng vậy, cứ đã thần khẩu xong với cái bánh mì múp míp nhân trứng thịt phết sốt kem đặc biệt, chúng tôi lại thong dong dắt nhau ngoành vào con ngõ nhỏ gần đấy, nơi chúng tôi đã vô tình khám phá ra quán Café Nụ Tầm Xuân nên thơ, tĩnh mịch.

minvitamoon-blog-da nang
Góc Cafe Nụ Tầm Xuân – Đà Nẵng

Không gian quán rất rộng, thoáng và gần gụi như một ngôi nhà vườn để ở chứ chẳng giống quán cho người lạ ra vào tí nào. Nhìn không gian café nhà vườn rất nhiều cây sum sê, một hồ cá nhỏ lấp lánh những chú bảy màu tung tăng, bức tường bao quanh phủ xanh một loài cây leo thân quen như trong những trang cổ tích mà cũng thoáng lạ lẫm như thể mang về từ những lâu đài xứ trời Âu, một góc nhà nhỏ có cửa ra vào thiết kế kiểu Mỹ, bên trong đầy những đồ xách tay nho nhỏ, tôi liên tưởng ngay tới một ngoại kiều định cư ở nước ngoài, đã chọn xây một ngôi nhà vườn ở sâu trong con ngõ vắng Đà Nẵng này để thi thoảng về nghỉ ngơi, đoàn tụ tĩnh dưỡng.

Chúng tôi tới quán nhiều tới nỗi anh chủ quán quen luôn mặt và nhớ làu luôn loại đồ uống. Lần nào cũng vậy, sau dăm ba câu chuyện làm quà, thăm hỏi, anh chủ quán lại mang cho chúng tôi hai li trà mát lành, một li dâu dầm tươi rói ngọt lừ cho tôi và một ly đen phin kèm cốc đá cho anh. Và chúng tôi cứ ngồi thư thả ở một góc sân vườn quen ấy, dưới một bóng cây cao xào xạc gió, thi thoảng một chiếc lá vàng to bằng cái đĩa, nom như cái quạt mo lại đong mình rơi nghiêng chạm một tiếng giòn khô, nhẹ tênh xuống mặt đất khiến lũ cá bảy màu trong hồ nhỏ giật mình múa lượn nhanh hơn, lấp lánh hơn dưới thứ ánh nắng rực rỡ xứ biển, lại được lọc qua những dàn, tán lá vườn xanh rói. Thường là sau khi ngồi chia sẻ, trao đổi những câu nọ, chuyện kia, những cảm nhận về không gian café vườn dặt dìu hương hoa lá và ngập tràn sự tĩnh tại thông tuệ, tôi và anh lại lôi sách ra đọc say sưa, trong cái nắng gió lào xào ve vuốt của khu vườn thần tiên, nhìn ra bao nhiêu góc bí mật: một góc sân che chiếc ô đỏ trắng, dưới bóng cây quạt mo kì lạ, bên cạnh hồ cá và vách núi tự dựng. Một góc nhà phong cách năm gian cổ, nhiều cột gỗ lớn, những cái quạt trần nhỏ cũ phe phẩy nhẹ mà mát rợi. Một góc chòi đằng kia với những chiếc ghế bàn nhỏ xinh, vẫn vây quay um tùm tươi biếc của những bụi, những khóm cây rung rinh. Một góc nhà nhỏ bao cửa kính, bên trong thiết kế như một quán café trẻ hiện đại, năng động với ghế mây xen sopha, đôi cặp loa nhỏ phát nhạc.

Ngày nào cũng vậy, cứ vào quán là chúng tôi ngồi miết đến tầm chiều nắng nhạt, hai đứa mới thong thả đứng dậy, cất sách vào túi, chào anh chủ quán rồi lại tản bộ dong dong ra hướng biển gần đấy để chụp ảnh nghịch chơi và ngắm hoàng hôn trên biển.

 

Năm ngày nghỉ ngơi mải miết ở Đà Nẵng cứ đều đều, giản đơn như vậy đối với hai đứa chúng tôi. Cũng có những đêm chúng tôi phóng xe lên khu bar pub Đà Nẵng chỗ phố Ngô Quyền, ngồi thủng thỉnh chai bia đĩa nachos chay trong một pub xập xình nhìn ra đường rộng thênh và con sông Hàn sáng lấp loáng ánh điện.

minvitamoon-blog-da nang
Ngồi quán pub uống beer ăn nachos ven sông Hàn

Đáng nhớ nhất phải kể đến một hôm hẹn hò đôi với một cặp tiến sĩ người Romania chúng tôi quen qua một chị bạn Slovakia làm cho đại diện EU ở Malaysia. Hai chúng tôi đã gặp bác Mihai và chị người Slovakia này một lần ở Hà Nội, dẫn hai người đi ăn đi chơi và quen với một hiệp hội đông đảo hung hãn các anh chị, bạn làm cho đại diện EU ở các nước Châu Á. Tình cờ đưa đẩy thế nào lại có duyên hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng lần nữa với Mihai và chị bạn gái. Bốn chúng tôi ngồi tỉ tê, nhâm nhi trong một quán nhậu địa phương ven biển, nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể, về lịch sử, văn hóa, món ăn, về cả lịch sử cá nhân của mỗi cặp đôi…cả những câu chuyện bựa rôm rả rồi lại cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Sau cùng lại kết thúc bằng những lời hẹn trở lại Việt Nam của các bạn hoặc hẹn sang Châu Âu của chúng tôi.

Những sự bình dị đều đều trôi trong năm ngày đêm ở Đà Nẵng kèm theo những gia vị nho nhỏ, vui tươi như vậy khiến chúng tôi dần dần lấy lại cảm giác bình yên, tĩnh tâm và hồi sức lại phần nào để sẵn sàng cho hành trình hơn nghìn hai trăm cây xuôi về Sài Gòn.

Sang đến trưa ngày thứ sáu, sau khi ăn uống check-out xong xuôi, anh và tôi lui cui gói buộc balo lên ngựa chiến, sẵn sàng lên đường: một ba lô to buộc phía đuôi xe, chồng lên trên chiếc cặp laptop dày cộp của anh; một ba lô và túi nhỏ dựng phía trước bụng anh. Tôi leo lên vừa vặn sau lưng anh, lưng tôi áp vào túi balo buộc phía sau; gọn gàng và lên đường!

Ngày đầu tiên trở lại đường mòn, chạy Đà Nẵng – Kontum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here