minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Tiếp tục lên đường

Hơn 3h chiều ngày 30/7, chúng tôi lên đường, theo quốc lộ 1A chạy xuôi xuống Phan Thiết, quyết đến Sài Gòn ngay trong đêm ấy. Tổng cộng cả quãng đường sẽ vào khoảng ba trăm năm mươi cây số. Hai đứa tôi cắm đầu chạy dưới cái nắng thiêu đốt chói chang. Quốc lộ 1A nóng khô như lòng chảo, không một bóng cây và toàn những xe tải lớn nhỏ chạy rầm rĩ trên mặt đường nhựa khô khốc. Mà nắng càng to thì trời về chiều lại càng nặng mây màu trì đặc. Và khi chúng tôi chạy miết đến tầm chiều muộn tới địa phận Phan Thiết, thì trời đã vẩn đục và nặng trịch những tầng tầng lớp lớp hơi nước tích tụ, có vẻ như chỉ trực đổ sụp xối xả xuống những cái lòng chảo khô ran bên dưới. Vì đang trên mạch quốc lộ, chẳng có quán xá nào mà bụng hai đứa đã cồn cào đói, chúng tôi bẻ lái hướng về trung tâm thành phố Phan Thiết để dừng chân nghỉ cho lại sức, trước khi cắm đầu một hơi băng về Sài Gòn.

Vào đến trung tâm Phan Thiết, hai đứa vừa tấp vào một quán cóc gần ngã tư, gọi hai tô hủ tíu mì một gà, một giò heo thì vừa lúc trời trút mưa ào ạt, gió tạt nước tới tấp cả vào bàn ghế con con nơi chúng tôi ngồi co cụm. Hai đứa vừa cắm cúi ăn sì sụp, vừa né mưa thi thoảng hắt vào từng cơn.

Tuy thấm lạnh nhưng vì có hai bát hủ tíu mì nóng sốt bốc khói nên hai đứa cũng thấy ấm áp phần nào. Món hủ tíu mì ở Phan Thiết này chúng tôi chỉ ăn nhì nhằng ở một quán cóc vỉa hè chọn hú họa, thế mà cũng ngon đáo để, phần vì đói ngấu, phần vì lạ miệng. Bình thường, mình ăn hủ tíu ra hủ tíu, ăn mì ra ăn mì, thế mà người Phan Thiết ở đây lại ăn luôn hủ tíu trộn với mì, chan nước lèo gà bò lợn đủ cả, ăn kèm với các loại rau sống thơm. Chúng tôi gọi hai tô to hụ, chan nước lèo sóng sánh, một hủ tíu mì gà cho tôi và một hủ tíu mì giò heo cho anh. Bát hủ tíu mì chan ngập nước dùng, trông đầy đặn những miếng giò mọc, giò heo, gà chặt tú hụ, đầy đủ cả phần hủ tíu sợi trắng ngà và phần mì sợi vàng óng, nhìn đã thấy ngồn ngộn no mắt chứ không thanh đạm như bát phở ngoài Bắc, thậm chí trông còn thập cẩm màu mè hơn cả bát bún bò miền Trung. Thế nhưng mà đang đói móp ruột, đường đi thì dài lê thê, nên cái phong cách hủ tíu mì này mới lại thật đã đời, thật hợp lý ngon bổ cho hai đứa chúng tôi. Cắm cúi húp húp ăn ăn, loáng cái đã hết veo hai tô, hai đứa ngồi nhẩn nha vài hớp chè tươi chờ mưa ngớt.

Khi mưa tạnh dần và những cơn gió khô bắt đầu thổi qua, chúng tôi lại lục tục xếp đồ, đội mũ đeo găng tiếp tục lên đường. Hơn hai trăm cây Phan Thiết – Sài Gòn vẫn đang chờ đợi. Lúc này đã là 8h tối rồi.

Quãng đường còn lại chỉ toàn là quốc lộ 1A thênh thang và rầm rập xe tải, xe máy, ô tô. Càng tối trời, các phương tiện lại càng thi nhau chạy vội vã hơn, lao nhanh hơn cho kịp tới một điểm đích nào đó. Anh và tôi cũng đang cắm cúi chạy nhanh hơn cho kịp tới Sài Gòn không quá muộn. Nhưng tất nhiên mọi việc không thẳng băng dễ dàng như vậy. Chạy được một lúc thì trời lại nổi gió bụi và cứ thế, mưa lại trút xuống sầm sập, xối xả, tấp vào mặt vào mũi vào cổ hai đứa buốt lạnh. Lại vẫn cái áo mưa đôi tơi tả. Lại vẫn mấy cái áo mưa túi bóng bọc đồ phía sau bay phần phật trong mưa gió, như muốn rách toang mà tan tác bay đi luôn. Trước khi đi, chúng tôi đã dự định mua mấy cái túi bọc đồ đi phượt chuyên dụng nhưng rồi lại nghĩ tiết kiệm, dùng áo mưa bọc cũng xong, nên thôi không mua. Và đến lúc này, nghe mấy cái áo mưa bọc đồ cứ phập phùng như muốn rách tan phía sau, bọn tôi mới hối hận vì cái quyết định tiết kiệm ngớ ngẩn của mình. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ đi thì vẫn cứ đi và cái đống áo mưa túi bóng bọc đồ kia thì vẫn có vẻ kiên cường bám trụ trong những làn gió mưa tới tấp.

Trời mưa rền rĩ nhuộm mặt đường trơn bóng như bôi mỡ, ánh đèn đường cũng nhòa đi lấp lóa trong màn mưa đêm và kính mắt của hai đứa thì cũng mờ mịt cả. Đường trơn tuột, xe phải đi chậm rì mà thi thoảng, hai đứa phải lóc cóc dừng lại lau mắt kình mờ tịt, buộc lại túi, bọc lại đồ, rồi thì đập đập tay chân nhảy lên nhảy xuống cho đỡ lạnh cầm cập vì ngấm nước mưa. Giày tất cũng lại được phen sục đẫm nước, ướt lượt thượt. Chưa kể, đường trơn trời tối mưa mờ, tay lái anh đang run lên vì lạnh thì lại bắt gặp có vụ tai nạn xe tải la liệt bên đường, công an giao thông đang quây cả lại. Chúng tôi được phen vừa đi vừa run, run vì lạnh mà cũng run vì hú hồn mấy vụ tai nạn trên đường quốc lộ tầm tối mịt mưa trơn này.

Thi thoảng, mưa cũng nhỏ lại và ngớt dần. Nhưng rồi cơn này nối tiếp cơn kia, hai đứa tôi vẫn cứ phải mặc dí áo mưa trên người, mà kể cả có ngớt thì cũng cứ phải mặc, vì lạnh. Xe đi rì rì, cả người hai đứa đã nhức mỏi vì ngồi xe lâu, vì phải gồng lên chịu lạnh. Riêng anh cầm lái thì còn phải giữ tỉnh táo cao độ, trong cái điều kiện đường quốc lộ mưa trơn mịt mùng như này. Còn tôi, kẹp giữa anh và đống đồ buộc sau lưng, gò lưng ngồi nép phía sau mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng đã rã rời không sao chịu nổi. Mà cái kiểu chạy xe đôi, người ngồi sau lắm lúc lại còn mệt lả hơn cả người ngồi trước, vì cứ phải gù lưng ngồi im, không bẻ lái, không dập số, nên đầu óc nó cứ mê mải dần đi trong cơn mưa tối mắt tối mũi. Đã có nhiều khi, tôi phó mặc mà cứ gà gù ngủ gật sau lưng anh, vì mệt muốn đứ đừ ra rồi. Thỉnh thoảng, anh lại phải vỗ vỗ gọi toáng lên cho tôi tỉnh kẻo rớt xuống đường. Mà cứ rì rì đi được một lúc là tôi lại gật gù thêm một phen.

Hai đứa cứ cắm cúi đi qua những cơn mưa tuôn, nhưng khi gió tạnh. Đường quốc lộ về đêm càng thêm lê thê, đằng đẵng.

Và tôi thấy mình gật gù mơ mơ màng màng suốt cả đoạn đường khi tới Đồng Nai, rồi băng qua sông Đồng Nai, vào tới địa phận Sài Gòn, đi miên miết trên những trục đường lớn quen thuộc của thành phố, Mai Chí Thọ rẽ sang xa lộ Hà Nội, xuyên qua khu Thảo Điền rồi băng qua cầu Sài Gòn, vòng vòng vèo vèo vào tới quận Nhất. Lúc bấy giờ nhìn đồng hồ đã là 1h sáng.

Hai đứa lò dò đi qua những con phố lớn, phố nhỏ quen thuộc của quận Nhất, vì trước đây đã bay vào Sài Gòn nhiều lần. Và tất nhiên, đi đường bay thì nó sẽ khác với cảm giác vừa phóng xe máy gần bốn trăm cây vào đến đây. Chúng tôi vòng vèo vô định tìm một chốn nghỉ chân, rồi lại chợt nhớ ra ai lại đi tìm hú họa nhà nghỉ khách sạn ngay giữa trung tâm quận Nhất đắt đỏ thế này. Nhận thấy cả hai đều đang đờ đẫn vì mệt, vì lạnh, chúng tôi dựng xe giữa vỉa hè vắng. Đứng lặng. Bần thần. Thở dốc.

Tôi mệt mỏi lôi điện thoại ra tìm phòng. Gọi tới phòng nghỉ nào cũng đã hết chỗ. Chúng tôi cứ mải cắm cúi lao đi mà quên một điều rằng, điểm đến tới là Sài thành chứ đâu phải là những phố thị khác mà có thế hú họa tìm ra phòng nghỉ rẻ, nhất là lại giữa tầm một hai giờ sáng như thế này.

Đêm ấy, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một điểm dừng chân tạm bợ. Đó là một phòng nghỉ trọ có mặt tiền nhìn ra phố và vỏ ngoài lịch sự mà bên trong thì phòng ốc sập sệ và bí hơi như một cái nhà chứa. Tuy vậy, hai đứa cũng đã quá mệt để đi tìm thêm một phòng nghỉ khác nên đành nhắm mắt chọn đại, dù sao cũng chỉ qua tạm một đêm nay.

Chúng tôi gặp lại Sài Gòn trong một cái đêm mệt phờ và dở tệ như thế, sau một chuyến hành xác gần bốn trăm cây số từ Phan Rang. Mà trước đó đã là những hành trình đằng đẵng, dài một hai trăm cây mỗi ngày ròng. Nhưng cũng đã quen với những lúc “lên voi xuống chó” của những cung đường dài ròng rã qua nhiều miền đất khác nhau như vậy, nên hai đứa cũng nhanh chóng chấp nhận mà đánh một giấc không tệ đến tận gần trưa ngày hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên của chúng tôi là mở toang cửa sổ, kéo hết rèm cửa cho ánh nắng và không khí Sài Gòn lùa ngập vào căn phòng chật chội. Hai đứa nhanh nhanh cuốn gói xếp đồ và xuống check-out, chỉ gửi lại đồ to nặng để chạy ra ngoài hít thở Sài Gòn và làm một bữa ăn hồi sức.

Một bữa cơm tấm sườn trứng nóng sốt, có cái vị hảo ngọt đặc trưng của người Sài Gòn và sau đó là một ly café Trung Nguyên đúng vị tại một góc café Trung Nguyên yên tĩnh, đã mang lại phần nào sinh lực cho hai đứa sau một đêm chạy xe mệt mỏi kinh hoàng. Và chúng tôi bắt đầu bàn bạc cho dự định sống tại Sài Gòn sắp tới của hai đứa.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Một hoàng hôn chụp vu vơ trên đường dài tôi dùng làm dấu chấm phẩy cho một chặng phiêu lưu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here