minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Cụm ba Tháp Chàm Phan Rang

Ngày khởi hành từ Nha Trang, chúng tôi băng theo đường Nguyễn Tất Thành dọc Bãi Dài của thành phố, men sát theo đường bờ biển nắng chói lòa, tiến vào địa phận bán đảo Cam Ranh, qua sân bay quốc tế Cam Ranh. Tới chiều tối, chúng tôi thấy mình đang lướt trên cầu Long Hồ vắt sang phía bãi biển Mỹ Ca của thành phố Cam Ranh, hai bên cầu là mênh mông nước biển đã sậm tối của vịnh Cam Ranh. Tôi chợt nghĩ, cây cầu cũ kĩ nhỏ bé này hóa ra lại đang vắt mình trên mặt biển, bắc một hơi qua eo vịnh. Liệu nó có tự cảm nhận được cái tầm của nó là bắc qua biển cả chứ không chỉ như những câu chuyện bắc qua sông, qua suối của nhiều cây cầu khác? Ý nghĩ bâng quơ ấy của tôi cứ thả trôi mênh mênh vào vùng không gian trời nước tối thẫm hai bên cầu, thảng hoặc lóng lánh ánh sáng đêm…

Khi chúng tôi vào tới địa phận thành phố Cam Ranh và rẽ sang quốc lộ 1A chạy dọc ven vịnh Cam Ranh thì trời cũng đã tối hẳn. Hai đứa dự định sẽ quay trở lại vịnh Cam Ranh vào một dịp sau để đi đảo Bình Ba – Bình Tứ, còn bây giờ thì sẽ vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía Phan Rang – Phan Thiết để sớm tiến vào Sài Gòn, ổn định chỗ ở một thời gian cho một trải nghiệm sống hoàn toàn mới. Vì rằng trong suốt quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng rồi từ Đà Nẵng chạy xe vào Sài Gòn, hai đứa tôi vẫn đang ấp ủ và mày mò mấy dự án làm việc online, nên ngoài việc chạy xe, trải nghiệm các vùng đất dọc Bắc Nam, thì chúng tôi vẫn phải dành một phần lớn tâm trí lao lực cho những công việc, ý tưởng hãy còn dang dở và đầy rẫy khó khăn, vướng mắc. Chưa kể chúng tôi cũng chỉ mới dứt khỏi guồng công việc quay cuồng đầy những sức ép khổng lồ khoảng hơn một tháng trước đó, thành ra hai đứa lần đi phượt này có phần sớm cạn sức. Mà cũng phải nói rằng, chuyến chạy xe vào Sài Gòn này mới chỉ là khởi đầu của một hành trình sống và phiêu lưu qua nhiều miền đất, văn hóa, con người…kéo dài hơn một năm tiếp theo của hai đứa chúng tôi.

Vẫn như những lần dừng chân khác, khi chúng tôi tới Phan Rang Tháp Chàm thì trời đã tối mịt. Hai đứa nghỉ ngơi cả một đêm dài mà sáng hôm sau vẫn có cảm giác chưa lại sức. Một phần vì những chặng đường chạy xe dài dặc trước đó, một phần vì cái nắng khô cháy ban ngày của vùng đất Phan Rang “nóng như rang” này.

Vì Phan Rang nổi tiếng nhất với cụm di tích Tháp Chàm thờ vua Chăm PôKlông Garai, nên tất nhiên, mặc dù trời nắng rực và sức lực hai đứa cũng đang khô cạn thì chúng tôi vẫn cứ phải leo lên cái đồi Trầu nằm cách trung tâm thành phố 7km về phía Tây, để thăm thú bằng được cái cụm Tháp Chàm độc đáo đó.

Vậy là giữa buổi trưa Phan Rang nằng chầy chầy, trời xanh ngất cao vút không một bóng mây, hai đứa tôi lọ mọ leo từng bậc thang gạch nâu đỏ, qua những khóm cây gai, những bụi xương rồng vẫn xanh ngắt dưới cái nắng vàng lửa ban trưa. Có một điều thú vị là nắng ở đây càng đổ xuống như thiêu, thì nhìn cây cối khu vực quanh Tháp Chàm lại càng xanh rờn như ngọc lục và màu đỏ cam đặc trưng của những bậc thang, những cổng vào và những tòa tháp lại càng rực rỡ, đỏ sậm màu đất nung.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Leo lên Tháp Chàm – Phan Rang

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet

Leo lên đến cụm ba tháp, hai đứa tôi thẩn thơ vòng ra vòng vào những tháp Cổng, tháp Chính rồi tháp Lửa có mái hình thuyền. Trời nắng quá và du khách cũng leo lắt chẳng có mấy người vì đây cũng chẳng phải mùa du lịch hay lễ hội. Hầu như chỉ có hai cái bóng con con chúng tôi xiên qua những tầng không gian tháp, đổ liêu xiêu lên những khoảng sân con, những bức tường thấp. Anh đã thấm mệt và ngả người nằm trên một cái ghế đá xanh, dưới bóng một cây cổ thụ đầy gió. Tôi đi loăng quăng một mình, áp bàn tay vào những cột đá khắc chữ Chăm cổ, những viên gạch Chăm đỏ nắng đã sứt mẻ theo bóng thời gian, vẩn vơ hoài tưởng về những vị vua, những triều đại, những người dân Chăm pa cổ xưa, cũng một thời làm lụng, chinh chiến, dựng xây, thờ cúng và sinh hoạt lễ hội theo những cách của riêng mình. Họ đã từng là một thời đại, một vương quốc, một nền văn minh, nay đã chỉ còn lại như một truyền thuyết phủ bụi, một di tích văn hóa khai quật, một lớp vỏ kiến trúc hãy còn đầy tính nghệ thuật với những nét điêu khắc thần bí nhưng lại đã sớm cạn khô phần linh hồn nguồn cội.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Tháp Chàm – Phan Rang

Sau một hồi đi lại thăm thú khuôn viên tháp dưới cái nắng đỏ rực, tôi cũng mệt lả, chạy  lại nằm dài xuống chỗ ghế đá anh vừa chợp mắt, gối lên đùi anh và thiu thiu ngủ. Tới tầm 3h chiều, sau một ly café pha phin và cốc sinh tố bơ mát lạnh, tôi với anh tất tả lên đường. Chúng tôi đã quyết định đánh liều luôn một quả hơn ba trăm cây số xuôi về Sài Gòn từ Phan Rang, mặc dù biết là sẽ được phen nhức người và vốn hai đứa cũng đang sẵn rã rời. Nhưng mà cái trò cầm xe chạy đường dài, một khi đã đi là cứ đi mải miết. Đi mải miết thì lại hóa ra quen cái sự đo lường mấy trăm cây số là chuyện bình thường. Mà một khi đã nghĩ một trăm, hai trăm cây là chuyện bình thường thì thành ra cũng nhờn luôn với cả ba trăm, bốn trăm cây số. Đã không ít lần trong những chuyến đi phượt trước đó, tôi và anh đã nếm trái đắng của những quãng đường đằng đẵng chạy một hơi ba, bốn trăm cây và có những lúc đã phải nằm vật ra đường thở dốc, ấy vậy mà cứ lâu lâu chưa chạy liền mạch ba, bốn trăm cây thì lại sinh liều, cứ quyết là lên đường, mấy trăm cây cũng đi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here