minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Biển Nha Trang

Buôn Mê với những ly café sóng sánh quyến rũ lùi dần phía sau lưng và Nha Trang thành phố biển tươi xinh đã ở phía trước chờ đón hai đứa tôi.

Ban đầu, chúng tôi dự định từ Buôn Mê sẽ kéo một cung xuống Đà Lạt – thăm lại thành phố hoa ôn hòa xinh xắn mà hơn năm trước đó chúng tôi đã có dịp thưởng thú. Sau đó sẽ đóng một hơi xuống Bảo Lộc để tham thú thành phố thứ hai của tỉnh Lâm Đồng. Nhưng như vậy thì sẽ không được uốn lượn men theo cung đường ven biển, và tất nhiên sẽ phải mất công bẻ ngược lại nếu muốn tới Nha Trang. Vậy là sau khi thảo đồ vẽ cung hợp lí, hai đứa quyết định sẽ vắt ngang từ Buôn Mê sang Nha Trang theo quốc lộ 26, tắm nắng vàng biển xanh Nha Trang dăm hôm rồi sẽ từ Nha Trang men theo đường ven biển qua Phan Rang Tháp Chàm – Phan Thiết – Đồng Nai rồi “cập bến” Sài Gòn, mong kịp đón sinh nhật mùng 2/8 của tôi tại đó cùng cô bạn Mi quẩy và cậu bạn Pháp Martin.

Quyết định vậy và cứ y như vậy, hai đứa tiếp tục lên đường. Hơn 180km Buôn Mê Thuật – Nha Trang lại trải dài trước mặt, trong cái nắng nóng giòn khô vang dội của Tây Nguyên những ngày tháng 7, tháng 8. Vì ban ngày nắng nóng là vậy và cũng là vì trong suốt chặng đường trước đó, chúng tôi đã ngẫm ra là đi phượt ban đêm lại có vẻ phê và thú hơn đối với cả anh và tôi, nên là dù khoảng cách gần 200km thì cũng tầm sau đầu giờ chiều chúng tôi mới thong thả lên đường, sau khi đã đủ đầy hai bữa sáng trưa, dăm ly trà mát café thơm và làm vài hơi khói nhàn tản.

Chúng tôi đi miết trên chặng đường dài xa mê mải, qua những lúc nắng nóng khát khô, qua những đoạn đường xác xơ mù bụi, qua những khi gió trở chiều tàn, tới những khắc hoàng hôn lặn mất. Và rồi, bóng hai đứa lại hun hút hòa vào bóng đêm đường trường.

Thi thoảng, chúng tôi vẫn líu lô dăm chuyện tào lao hoặc ư ử vài ba giai điệu không rõ lời, cho bớt đi cái đằng đẵng đường dài.

11h đêm ấy chúng tôi dừng máy, dỡ đồ, tháo mũ găng ngồi phịch xuống đất, thấy mình đang ngồi giữa một không gian quảng trường lồng lộng gió biển.

Chúng tôi đã tới Nha Trang.

Hai đứa ngồi bệt thoài loài tạm bợ, xoa tay nắn chân rã rời, vặn mình vươn vai kêu răng rắc. Nhìn anh và tôi mặt mũi lấm lem bụi đường, tóc tai thì khô bết, mông đùi thì ê ẩm, đặt trong khung cảnh đêm thành phố biển Nha Trang lộng gió nên thơ, giữa những nam thanh nữ tú váy áo cặp kè, những gia đình xúng xính dắt nhau dạo mát, đông đảo khách du lịch nhàn nhã tản bộ, người váy lụa kẻ quần hoa, tôi không nhịn nổi phì cười hinh hích vào cái bộ dạng lôi thôi ngơ ngáo của cả anh và tôi. Nhưng đúng là “chim có đôi sợ đếch gì chiều tà”. Ngáo kệ ngáo. Lem nhem mặc lem nhem. Hai đứa cứ vô tư lự thả mình ngồi bệt trên vỉa hè rộng thênh, nhìn ra bãi cát trắng dài ven biển đêm lấp lánh những đốm sáng khơi xa, hít một lồng ngực đầy từng ngụm, từng ngụm gió biển mặn mòi, thấy lòng mình thanh mát thảnh thơi.

Ngồi cho đã, thở cho sâu, bấy giờ chúng tôi mới phủi đít đứng lên, buộc tạm lại đồ rồi dong duổi dọc những còn đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng ven bờ biển dài, tìm kiếm phòng nghỉ trong những con ngõ góc hẻm mong có cái giá “dịu dàng” hơn so với những nhà nghỉ khách sạn mặt phố của Thành phố du lịch biển Nha Trang. Vì cũng đã muộn, và đây là phố biển Nha Trang chứ không còn là những phố núi Tây Bắc hay phố núi Tây Nguyên, nên phải mất một thời gian dài lòng vòng cân đong đo đếm, chúng tôi mới chọn được một phòng nghỉ ưng ý, giá không quá rẻ nhưng cũng hợp lý vừa phải, được cái phòng rộng thoáng sáng, có cửa sổ lớn, giường đệm trắng muốt êm ái, và có thể đi bộ ra biển hoặc phi xe máy tầm mươi phút ra phía những bãi tắm dài đẹp phong tình của Nha Trang.

Đêm ấy, hai đứa tôi ngủ vùi một giấc sâu ngon lành, chưa bao giờ thấy cái giường đệm lại êm ái, thơm tho và dễ chịu đến thế.

Khi loạt ánh nắng biển chói chang của sáng hôm sau ùa vào phòng qua mảnh rèm tơ cũng trắng muốt như những gối đệm, những bức tường và những khung cửa gỗ trong gian phòng, hai đứa tôi cố dựng nhau dậy trong cơn ngái ngủ và nỗi rã rời đường trường còn chưa dịu hẳn.

Đến Nha Trang vào đêm nên lần đầu gặp gỡ biển Nha Trang của chúng tôi là một màu tối mênh mông, thảng hoặc lấp loáng những đốm sáng xa xôi. Nhưng sáng nay, hai đứa đã gặp được màu biển Nha Trang thực sự. Một màu lục bích tươi xanh mướt mải, trải rộng và dài bất tận, nhuốm xanh lên cả nền trời cao nhẹ bẫng vắng mây. Nắng vàng ruộm nhuộm lên bãi cát trắng dài uốn lượn lả lơi, cặp kè men theo đường màu xanh ngắt của biển. Đứng trên bãi cát mà nhìn toàn cảnh theo một lát cắt ngang thì sẽ thấy ba viền màu mịn màng rõ nét: viền trắng tinh mịn của bãi cát dài nằm dưới, xen giữa là viền xanh thẫm muốt của biển và trên cùng là viền xanh dương mượt của nền trời không gợn.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Ba viền màu sắc xanh mướt mải biển Nha Trang

Sáng nay thì hai đứa đã thơm tho gọn gàng chở nhau dọc đường biển quanh co, lột bỏ cái bộ dáng lếch tha lếch thếch đêm hôm qua lúc mới tới. Nắng và biển lấp lóa long lanh khiến tôi cứ phải nheo nheo đôi mắt khi vươn tầm nhìn ra ngoài khơi mênh mang. Đến lúc này thì chẳng còn rõ những viền màu xen nhau, chỉ còn nắng và biển và cát và trời và những con đường ven biển loang loáng đan vào nhau, trộn vào nhau, rồi hòa cả vào nhau thành những sắc thủy tinh lóng lánh, văn vắt và chói lòa.

Quá trưa, tôi và anh tạt vào một quán bún cá mực đông khách, bên ngoài có bày tú ụ một bàn đầy những chiếc bánh chiên vàng giòn trông na ná như những bánh gối chiên ngoài Bắc và lại nhỏ từa tựa cỡ những chiếc sủi cảo tôi đã ăn trong Nam. Tôi thấy người ta gọi ăn riêng hoặc có khi gọi ăn cùng bún nước luôn, như kiểu ăn phở gọi thêm đĩa quẩy. Nhưng vốn không khoái khẩu lắm mấy món chiên rán sẵn, nên tôi cũng quên khuấy mất tên cái loại bánh ấy, và lúc ấy cũng đói meo rồi, gọi ra là ăn hết veo, nên bây giờ nhẩm lại chỉ nhớ hai đứa đã gọi hai tô bún cá lẫn chả, nước dùng cũng khá đậm đà nhưng vẫn có phần hơi ngọt so với khẩu vị Bắc thanh thanh của tôi và khẩu vị Trung cay đậm của anh. Nhưng vì cũng đã hiểu khẩu vị các vùng phía Nam tính từ Nam Trung Bộ đổ vào vốn hảo ngọt tăng dần nên chúng tôi cũng không lấy gì làm lạ. Bát bún cá Nha Trang mà chúng tôi đã ăn qua đó không phải thuộc diện quá xuất sắc ấn tượng nhưng cũng ngon vừa miệng và vừa bụng.

Kí ức Nha Trang của tôi ngoài sắc biển trời xanh lòng lọc và bãi cãi dài trắng muốt, còn phải kể đến một quán sinh tố – nước dừa quen thuộc mà mấy ngày ở Nha Trang chiều tối nào chúng tôi cũng qua làm một ly bơ dâu béo ngậy hoặc đôi trái dừa xanh nõn, cùi non giòn và nước ngọt lừ.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Sinh tố vỉa hè ở Nha Trang

Chưa hết, còn có một quán pub-café nho nhỏ dựng thành một cái chòi lá xinh xinh ở ngay trên bãi biển trắng ngát của Nha Trang mà chúng tôi bắt gặp được lúc đang sục chân đi dạo trên cát nắng. Một ly đen đá và một quả dừa mọng (tuy giá một trái dừa ở những chỗ này thì lại bị đắt hơn hẳn và nước không ngọt bằng quán sinh tố vỉa hè kia) cũng đủ để chúng tôi ngồi nhởn nha cả buổi ngắm biển xanh, hết ngồi ở mấy cái thanh ghế gỗ nhỏ trong chòi, hai đứa lại kéo nhau ra nằm dài trên cái ghế gỗ xanh kê dưới cái ô trắng ngoài bãi cát. Phải biết rằng những cái ghế nằm dưới ô ở các bãi biển Nha Trang kiểu này hầu như đã được quy hoạch hết cho các nhà hàng, khách sạn lớn, để đảm bảo không có hộ kinh doanh tự phát làm ảnh hưởng cảnh tới quan bãi biển Nha Trang, nên phần lớn sẽ có cái giá trên trời để nằm tắm nắng ở những cái ghế như thế. Và tìm khắp bãi cát dài biển Nha Trang thì cũng sẽ chỉ có nhưng hàng ghế nằm xếp có trật tự, ngăn nắp và đắt đỏ như vậy.

May mắn hai đứa tôi lại gặp được quán pub-café nhà chòi nho nhỏ kia, có vừa đủ một đôi ghế nằm dưới ô và chỉ phải trả tiền nước để nằm chơi ở đó cả buổi chiều. Cũng một phần là vì tầm trưa nắng về chiều, biển vắng khách Việt nhiều khách Tây hơn, vì người Việt mình sợ nắng rát nên chỉ đi tắm buổi sáng hoặc chiều muộn. Mà chúng tôi thì cứ thích nhè trưa nắng biển vắng để ra nằm phơi cát nóng và bì bõm tắm biển xanh vắt ít người.

minvitamoon-blog-phuot-xuyen viet
Phơi nắng biển Nha Trang

Tối đến, chúng tôi cũng chờ biển đêm thật vắng mới thong thả buông từng bước chân, dung dăng nhẩn nha trên bãi cát dài miên man. Những bãi cát Nha Trang về đêm vẫn trắng muốt vì những ánh đèn vàng sáng dăng đầy, dọc theo bãi cát. Chỉ có biển đêm là tối sẫm lại, mênh mông huyền bí và bát ngát gió khuya từ ngoài xa thổi về. Biển trời Nha Trang lúc ban ngày chia nhau một màu xanh roi rói thì ban đêm này, trời biển lại cùng hòa chung một màu đen tuyền thăm thẳm, cộng hưởng vào nhau khiến cả không gian biển đêm lại càng mênh mênh mang mang, ngan ngát không tận. Nếu không có quả cầu trăng tròn trong veo, vằng vặc vẫn lơ lửng trên đầu, thì có lẽ hai cái bóng bé nhỏ của anh và tôi đã như chìm hẳn vào cái không gian biển trời đêm đen khổng lồ kia rồi…

Mấy ngày ở Nha Trang lại lặng lẽ trôi qua, gói thêm vào hành trang sau lưng hai đứa tôi.

Lần này cung đường còn lại đã rõ. Chúng tôi sẽ thẳng tiến một hơi men theo đường ven biển từ Nha Trang tới Phan Rang, ghé qua Phan Thiết rồi xuôi về Đồng Nai “cập bến” Sài Gòn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here