minvitamoon-blog-bangkok-thai lan

Sau một tháng sống đến cạn thời hạn visa ở Cam, ngày nào cũng đi bơi, cuốc bộ, chạy nhảy, ngồi thiền giữa biển nắng chói chang, làn da tôi đã nhuộm một màu nâu bóng, sầm sậm rắn rỏi y như một cô gái Khmer chính cống. Tôi rất khoái làn da mới của mình, tha hồ thả rông bêu nắng trần trụi mà không cảm thấy cháy rát vì đã thừa thích nghi. Tôi hay đùa với mấy đứa bạn Tây gặp trong chuyến đi: Chưa bao giờ tao thấy sợ bị trắng lại cái kiểu làn da “city shitty life” trước đây của tao như bây giờ:D

Một ngày đầu tháng mười một, chúng tôi bắt một chuyến xe bus thông biên từ thị trấn Sihanouk sang thẳng Bankok, Thái Lan. Lần này việc qua cửa khẩu có phần lâu lắc hơn trước. Chúng tôi phải xuống xe điền vào một số giấy tờ, chờ đợi cảnh sát Thái Lan kiểm tra đóng dấu xong xuôi mới lại được lên xe đi tiếp.

Lần đầu tiên đặt chân tới Bankok, chúng tôi bốn đứa vác bốn cái balo khủng bố cuốc bộ đến gần chục cây số về cái Lucky hostel đã book trước, vì không muốn bắt taxi hay tuktuk với cái giá khá chát. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Bankok là những chiếc xe tuktuk rất phổ biến giống hệt ở Campuchia, mỗi tội chúng gắn thêm nhiều đèn xanh đỏ làm màu, rú còi ầm í kiểu chơi trội và phóng điên cuồng về đêm theo phong cách “thanh niên thôn”.

Bankok có nhiều nét rất giống Hà Nội, trong cái cách bố trí đường sá, nhà cửa, ngóc ngách và những búi dây điện chằng chịt giăng mắc dọc đường phố. Trừ khác một điểm là Bankok không có sự cổ kính của ba sáu phố phường Hà Nội nhưng lại có nhiều chùa chiền qui mô lớn và đậm đà phong cách Thái Lan nằm trong thành phố.

Người Thái Lan cực kì sùng kính đức vua của họ, coi đức vua gần như một vị cha, một vị thần. Chúng tôi tới Thái Lan lại đúng vào dịp đức vua của họ mới qua đời nên hầu như các đường phố, trung tâm thương mại bớt sôi động hẳn và các bars, pubs ở con phố Khao San – phố Tây của Bankok (được ví như Bùi Viện ở Sài Gòn hay Tạ Hiện, Mã Mây ở Hà Nội) tuyệt nhiên bị cấm mở nhạc vào bất cứ khung giờ nào. Tôi được các bạn Tây du lịch khác kể lại nhiều câu chuyện nổi tiếng ở đất Thái, thể hiện lòng thành kính tuyệt đối với đức vua của họ. Ví dụ như câu chuyện, một cậu Hà Lan nọ trong lúc phê pha đã vẽ nghịch râu lên tấm ảnh đức vua của người Thái, cậu này nhận án tù hai năm. Hoặc một cậu Tây khác cũng nhận luôn án tù bốn năm vì tội dẫm chân lên bức ảnh vua Thái Lan. Biết trước những câu chuyện như vậy nên khi ghé vào những quán café nho nhỏ, có những bạn Thái Lan bắt chuyện cùng, chúng tôi luôn thể hiện thái độ chia sẻ sự kính trọng với đức vua của họ. Ở một quán café trong con hẻm nhỏ, có chị người Thái vui tính niềm nở bắt chuyện rôm rả với chúng tôi cả buổi. Trước khi về chị còn tặng chúng tôi những chiếc nơ đen cài áo và dặn chúng tôi ra phố nên mặc áo tối màu, cảnh sát Thái Lan sẽ rất khoái những khách du lịch “có ý tứ” như vậy.

Ấn tượng thú vị nhất mà tôi có được trong mấy ngày ở Bankok là lần tới thăm ngôi chùa Wat Pho lớn và cổ nhất Bankok, cũng có thể coi là ngôi chùa đẹp nhất ở đất Thái, nơi có tượng Đức Phật nằm khổng lồ dát vàng nguyên chất. Chúng tôi tới chùa vào buổi tối, bằng chiếc xe bus số 01 hoàn toàn miễn phí vé, từ con phố Chareon Krung nơi chúng tôi ở tới thẳng khu vực chùa ở quận Phra Nakhon, Bankok. Ngay lối vào khuôn viên chùa có cảnh sát Thái Lan đứng dàn một hàng hầm hố thị uy. Nhưng hóa ra họ lại rất thân thiện, một chị cảnh sát xinh xắn kiểm tra hộ chiếu của tôi rồi nháy mắt cười mời vào, hoàn toàn miễn phí vé vì hôm đó chùa có nghi lễ đặc biệt. Vào tới bên trong, tôi thực sự bị ngây ngất bởi khuôn viên chùa rộng mênh mông và những kiến trúc mái vòm uốn cong, tượng voi nhiều màu sắc rực sáng kì ảo trong buổi hoàng hôn đương lặn dần.

Đấy là một ngày Chủ Nhật và ngôi chùa lớn nhất này đang tổ chức nghi lễ tưởng niệm cho đức vua mới qua đời. Họ bố trí hàng trăm gian trại thắp đèn sáng chưng để phục vụ đồ ăn và đồ uống hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người vào chùa ngày hôm ấy. Những món ăn đủ loại cơm canh bánh trái được chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ kèm nhiều đồ tráng miệng đẹp mắt và các loại đồ uống được mang đến tận tay mỗi người đi qua, với một sự thân thiện và niềm nở đến nỗi kể cả bạn chưa đói cũng muốn cầm lấy ngay cho vừa lòng những người đưa.

Khi trời tối hẳn là lúc tất cả mọi người dân Thái Lan trong khuôn viên chùa tập trung lại ở một quảng trường rộng mênh mông và đầy gió lộng. Tuy con số người tham gia phải lên tới hàng ngàn nhưng không gian lại tuyệt đối tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều tự động ngồi quì xuống mặt đất và cúi đầu tĩnh tâm, lắng nghe một âm thanh tiếng Thái trầm ấm của sư thầy vang vang trong không gian. Xung quanh là nhiều chốt cảnh sát Thái Lan đứng gác và trên bầu trời thậm chí còn có máy bay trực thăng tuần tiễu. Cả không gian chùa bừng sáng trong thanh tịnh. Những đường viền đèn sáng rực chạy dọc từng đường gờ, từng vách tường và mái vòm khiến toàn bộ những đường nét kiến trúc của ngôi chùa nổi bật lộng lẫy trên nền trời đen tuyền, trong vắt, tạo một ấn tượng đồ sộ và uy nghi, vừa mềm mại vừa sắc sảo.

Sau những phút giây ngồi hòa vào dòng tưởng niệm linh thiêng, thinh lặng của những người Thái, tôi thẩn thơ dạo mát trong khuôn viên chùa mênh mông, đượm đà hương huệ trắng quyện lẫn vào không gian tràn ngập gió mát và ánh sáng vàng lấp loáng. Những người Thái trong khuôn viên chùa tặng mấy chúng tôi những bức ảnh của vua Thái Lan chụp lúc còn trẻ, trông ngài phong nhã và đường bệ; để chia sẻ một phần nét văn hóa người Thái tới khách du lịch.

Trong những ngày còn lại ở Bankok, chúng tôi thường lôi nhau đi bộ cả chục cây số vòng vèo qua những con đường, những khu phố Thái Lan, từ những khu ẩm thực vỉa hè để nếm thử vài ba món ăn vặt đường phố đến những khu phố Tây đầy rẫy khách du lịch và những khu phố Tàu thậm chí còn to hoành tráng hơn cả những khu phố chính khác của người Thái.  Những dòng người ồn ào, đông đúc hổ lốn đủ loại đó, tất nhiên, chẳng có gì khiến tôi thấy thích thú, nhất là tôi còn dính phải một ấn tượng cực kì xấu xí với một cô gái người Thái bất lịch sự bán đồ lưu niệm trên con phố Khao San.

Nhưng bù lại, chúng tôi đã có những kỉ niệm thú vị ở cái hostel Lucky mà chủ nhân là một cặp anh chị vợ chồng và cô em gái người Trung rất hiền lành, dễ mến. Chúng tôi ở trong một phòng dorm gồm ba giường tầng rất xinh xắn và sạch sẽ. Hai nhà tắm share chung lúc nào cũng sạch bong và thơm ngát một mùi hương riêng rất dễ chịu. Mấy chúng tôi chung phòng dorm đó với một đôi bạn người Đức dễ thương, Tommi và Andi, mà sau này đã tới Hà Nội ở chung với chúng tôi một tuần để được dẫn đi thăm thú và chia sẻ những nét văn hóa Việt. Sau đó, một người bạn khác của Tommi, cô gái người Đức cá tính tên Mila, cũng bay tới Bankok và chuyển vào ở chung cùng cả mấy người chúng tôi.

minvitamoon-blog-bangkok-thai lan
Những người bạn mới ở Thái Lan

Tôi sẽ không thể quên được kỉ niệm một buổi tối nọ, mấy đứa chúng tôi cùng cặp đôi Tommi, Andi và cô bạn Mila ngồi bệt thành vòng tròn trên sân thượng hostel, để chia nhau vài hơi khói tươi, cười ngặt nghẽo những câu chuyện ngớ ngẩn mà trong lúc phê pha cả lũ tự nghĩ ra. Những câu chuyện đùa không đầu không đuôi của tôi kiểu “something green” và trò đẩy xô “sminking game” không hiểu sao lại cứ khiến mấy thanh niên Đức cười rũ rượi. Tôi cũng không còn quá tỉnh để lí giải tại sao. Và sau những khoảnh khắc cười ngả ngốn là những giờ phút “so deep” ngồi hút thuốc và bình phẩm văn hóa, nghệ thuật. Tôi và anh ra sức lên đồng, phân tích những ca từ, giai điệu của một bài hát chúng tôi yêu thích cho cô bạn Andi đang mơ màng ngồi nghe. Buổi sáng trước hôm mấy bạn người Đức rời đi Phukhet, chúng tôi còn chia nhau một khoảnh khắc nhảy múa ngốc nghếch trong phòng khách của hostel, kèm lời hẹn gặp lại cô bạn Mila ở Sài Gòn và gặp lại đôi Tommi, Andi ở Hà Nội.

Sau này khi chúng tôi vừa trở về Việt Nam thì đúng y như đã hẹn, Mila bay sang Sài Gòn để đi miền Tây sông nước cùng chúng tôi với nhiều câu chuyện vui khó đỡ và sau đó, khi tôi và anh về đến Hà Nội thì cặp đôi Tommi, Andi cũng bay tới ở chung nhà với chúng tôi để được đưa đi một chuyến phượt Mai-Mộc kì thú.

Một buổi tối trước ngày chuẩn bị rời Bankok, tôi gặp lại chị bạn Julia người Thụy Điển làm cho đại diện EU ở Thái Lan mà tôi đã từng có dịp hang out ở Hà Nội và một anh bạn gay dễ thương của chị, Alex. Cũng chính Alex là người mà sau này hai đứa tôi cũng host luôn ở Hà Nội khi cậu sang Việt Nam chơi và sau đó lại thêm duyên tương ngộ ở Stockholm khi tôi và anh sang Châu Âu lang thang vào mùa hè năm đó.

Tối đó, tôi tổ chức một buổi gặp gỡ đa văn hóa giữa đôi bạn Thụy Điển ấy, bốn người Việt chúng tôi và một chị người Mỹ da đen mà tôi quen ở Sihanouk cùng nhiều người bạn Mỹ khác của chị. Bữa tối đông vui ở một quán pub xinh xắn ở Bankok đã khiến tôi và anh phải rát cổ vì nói quá nhiều và có quá nhiều bạn để nói, để trao đổi những giá trị văn hóa, tư tưởng khác biệt. Tôi vẫn nhớ một câu chuyện chính trị hot nhất và được chúng tôi bình loạn nhiều nhất vào đêm đó là câu chuyện xoay quanh chiến dịch tranh cử của Donald Trump và Hillary Clinton. Tôi, hai bạn Thụy Điển và tất cả những người bạn Mỹ đêm đó đều hăng tiết phân tích sự ngớ ngẩn, khôi hài của chiến dịch Donald Trump và hàng loạt những lí do tại sao ông Trump không đời nào trúng cử tổng thống. Để rồi một vài ngày sau đó, chúng tôi vừa cười vừa mếu chia sẻ tin tức bác Trump đắc cử và cứ tự phì cười chính mình vì những phân tích hăng hái, thông thái “bạn thông thái thịt” vừa mới diễn ra tối hôm trước của mình 😀

Những cái duyên gặp gỡ nhiều người bạn mới đến từ nhiều vùng miền văn hóa khác nhau ở trên nhiều đất nước khác nhau, đã khiến hai đứa tôi như được gieo thêm nhiều hạt mầm tư tưởng đa giá trị; để tự thấy cái gốc Việt của mình lại càng sâu đậm hơn và khả năng cảm nhận, đồng điệu với những khác biệt văn hóa cũng càng sâu sắc hơn. Đó cũng là một phần lí do mà tại sao, tôi và anh đam mê đi lại và luôn rất hứng thú với những tình bạn đa quốc gia mà chúng tôi đã kết nối, xây dựng dọc khắp những chặng đường đã đi qua, và sắp đi tới…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here