minvitamoon-blog-trai nghiem

Một tháng sống ở Sài Gòn của hai đứa tôi trôi qua giản đơn và dễ chịu. Tim dự định cho thêm một bạn nữa tới share nhà chung vì vẫn còn thừa một phòng. Chúng tôi gặp một số người bạn nước ngoài khác tới xem nhà, có hôm là một bạn nữ Phillipines hiền lành, có hôm lại là một anh chàng người Mỹ oang oang lắm lời, dành cả buổi tối để ăn ké những thứ chúng tôi nấu và phàn nàn về người châu Á phân biệt chủng tộc hơn cả người da trắng. Tim vốn tính cũng thích rao giảng, bình luận và khoái nói nhiều nhưng gặp phải anh chàng người Mỹ nhiều lời này thì cũng phải tắt điện một số đoạn cao trào. Tôi thường xen vào đoạn tranh luận vài câu châm chọc hoặc gợi mở để cậu bạn Mỹ múa mép thêm, tuy hơi bị nhức tai vì bài diễn văn của cậu nhưng hai đứa cũng được phen cười khoái trá giải trí. Sau cuộc gặp gỡ, ba đứa chúng tôi đều đồng ý một việc là không thể mời anh bạn Mỹ kia vào ở chung được vì nói quá nhiều=)

Một buổi tối nọ, hai đứa tôi đang nấu nướng thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi chạy ra và thấy một anh chàng đẹp trai, cao kều đang đứng tồng ngồng, lớ ngớ ở cửa. Sean, cậu bạn dễ thương đến từ cái quốc gia Tukmenistan hẻo lánh thuộc Soviet cũ, nổi tiếng với một bác tổng thống mê đua ngựa và đã độc quyền trị vì đất nước được gần chục năm. Sean chính là anh chàng lớ ngớ tôi gặp ở cửa và sau đó đã chuyển vào sống chung với ba đứa tôi. Căn hộ giờ thành có bốn người, hai đứa Việt, một cậu gay Phillipines và một cậu thẳng Tukmenistan.

minvitamoon-blog-trai nghiem
Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Sean, anh, tôi, Tim

Cuộc sống của hai đứa tôi, tất nhiên, vẫn không có gì thay đổi, nhịp sống vẫn đều đặn và dễ chịu. Công việc online, tất nhiên, cũng chưa có gì tiến triển, nhưng hai đứa vẫn bình tĩnh sống và vẫn cặm cụi bò đi kiên nhẫn như hai con ốc sên vui vẻ. Ngay buổi đầu cậu bạn Sean chuyển tới, ba đứa tôi đã đi ngồi beers cùng nhau và phát hiện cậu bạn này rất thú vị và hợp tính hai đứa. Suốt những chuỗi ngày sống cùng nhau sau đó, ba đứa tôi thành ra thân thiết vì chia sẻ nhiều cảm xúc và suy nghĩ giống nhau, nhất là những suy nghĩ điên điên, ngớ ngẩn và chẳng giống ai.

Sean hiền lành, thông minh nhưng khiêm tốn, rất hay động viên những dự án và ý tưởng công việc online mà hai đứa tôi đang theo đuổi. Cậu cũng chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư rất đời của cậu với hai đứa tôi. Sean vốn là một học sinh ưu tú trong những trường học năng khiếu hàng đầu ở đất nước cậu. Nhưng không chịu được sự tù túng của một đất nước mà chính trị có phần độc tài, internet và các thể loại mạng xã hội facebook, youtube hầu như bị hạn chế, cậu rời bỏ quê hương từ sớm để đi lang thang qua nhiều đất nước khác nhau, từng học Đại học ở Romania và làm công việc ở nhiều nước khác nhau, kể cả những công việc như đầu bếp ở Thổ Nhĩ Kì cậu cũng đã từng trải nghiệm qua. Cuốn hộ chiếu của cậu dày cộp những con dấu xanh đỏ, những trang visa đã ngả màu từ đủ khắp vùng miền. Sean thua hai đứa tôi một tuổi. Cậu đã từng yêu một bạn gái người Việt trong quãng thời gian học ở Romania. Sau một khoảng thời gian yêu nhau, cô bạn trở về nước làm việc. Vài năm sau, cô bạn ấy quay lại, gặp Sean ở Romania và hai người chuyển tới sống chung với nhau. Rồi cô bạn gái ấy vẫn phải quay trở về Việt Nam. Sean không ngại từ bỏ cuộc sống quen thuộc cậu đang có để quyết định chuyển đến Việt Nam xa xôi cùng cô bạn. Cậu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới tinh sắp tới ở Việt Nam, một đất nước cậu chưa dự định tới bao giờ. Đêm trước ngày bay, Sean nhận được một cú điện thoại lạ từ nước ngoài. Cậu gần như chết đứng khi nghe máy. Đó là cú điện thoại đe dọa của một người đàn ông Việt Nam, chồng của cô gái người yêu Sean. Họ thậm chí đã có con với nhau. Cô gái đã chưa bao giờ nói cho Sean sự thật. Sean suy sụp. Nhưng vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nên cậu vẫn quyết định lên đường, lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, tự bắt đầu từ con số không. Cậu nói được nhiều thứ tiếng nhưng lại chưa bao giờ dùng tới tiếng Anh. Việc đầu tiên cậu làm khi đặt chân tới Sài Gòn là bắt đầu học tiếng Anh để đi dạy kiếm tiền. Vốn thông minh, chỉ sau vài tháng cậu đã thành thạo và mò mẫm xin được công việc ở một trung tâm tiếng Anh ở tận ngoài Bắc, chỗ nào đó ở Bắc Giang. Sau cậu chuyển vào Sài Gòn sống và lại xin được công việc ở một trung tâm hẻo lánh ở tận Củ Chi, hằng ngày phóng xe máy đi dạy. Cái ngày Sean chuyển tới Quận 7 ở cùng ba đứa tôi, cậu nghỉ việc chỗ dạy ở Củ Chi và bắt đầu lùng sục một công việc ở trung tâm thành phố. Ngày nào chúng tôi thức dậy cũng thấy Sean quần áo đóng thùng đi phỏng vấn khắp nơi. Cậu phải cạnh tranh với hàng trăm giáo viên người bản xứ và người Phillipines mẫn cán để nhận được một vài offers tốt ở những trung tâm tiếng Anh có tiếng ở Sài Gòn. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến một sự cạnh tranh khốc liệt của những người nước ngoài tới Sài Gòn kiếm kế sinh nhai bằng công việc dạy tiếng Anh luôn luôn rất hot ở một đất nước “khát” chứng chỉ tiếng Anh như Việt Nam. Cuối cùng, Sean cũng chọn được một offer tốt ở một trường gần nhà.

Hằng ngày, Tim và Sean đều lụi cụi ra khỏi nhà từ sớm và cày cuốc đến chiều tối. Riêng Tim còn có thêm lớp dạy riêng ở nhà cho một vài cậu bé nhà giàu. Hai đứa tôi thường khoái chí trêu trọc hai cậu giáo viên trẻ măng kiểu chúng mày sướng nhé, người Việt khoái đi học trung tâm tiếng Anh nhưng tiếng Anh vẫn í ẹ nên tha hồ mà kiếm việc=) Hai cậu phải gật gù công nhận, nhưng thanh niên nghiêm túc Tim sẽ công nhận theo kiểu ừ tao đang mang lại giá trị thiết thực cho người Việt chúng mày nhé; còn cậu Sean sẽ thẳng tuột kiểu ờ đúng là người Việt bọn mày hám học tiếng Anh quá, tạo điều kiện cho bọn tao lợi dụng:D

Bốn đứa sống chung nhà nhưng ngoài những lúc chủ động giao lưu chung xem TV hay tán gẫu ở phòng khách thì hầu như mỗi người đều cực kì tôn trọng không gian riêng tư của nhau. Nếu đứa nào đang có tâm trạng riêng và muốn hoàn toàn một mình thì dù ở chung căn hộ nhưng có khi cả ngày cũng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Đấy là một điểm mà tôi rất khoái khi share nhà với các bạn trẻ nước ngoài; khác hẳn với phong cách các thanh niên Việt ở chung thì sẽ hầu như chung chạ hết mọi thứ từ bữa ăn chính tới những đồ ăn vặt, từ những đồ ăn nhét chung trong tủ lạnh đến cả những vật dụng cá nhân trong phòng tắm; và hầu như lúc nào cũng mất nhiều thời gian ngồi vui chơi, tán phét với nhau mỗi khi tất cả rảnh rang ở nhà.

Ngoài những lúc cả bốn đứa ngồi giao lưu chuyện trò thì thường thường, Sean và hai đứa tôi hay thích hang out với nhau hơn và ngày càng thân thiết. Ba đứa hay rủ nhau xuống sân tầng một ngồi tư lự ở ba cái xích đu ba màu chỗ góc sân hoặc thư giãn ở một góc bàn ghế đá mát mẻ, chia nhau vài hơi khói, một vài câu chuyện sâu có phiếm có và những bản nhạc underground cả ba cùng khoái khẩu.

Những tối cuối tuần, sẽ vẫn là ba đứa cùng phóng từ nhà vào Bùi Viện ngồi beers hoặc mất hút vào một vài quán bar pub sôi động nào đó; rồi sẽ lại vẫn nguyên ba đứa cùng nhau phóng về quận Bảy, bấm thang máy tầng chín rồi lạch cạch mò vào căn nhà hoặc đã tĩnh mịch, tắt điện tối om và Tim thì đã ngủ béng hoặc vẫn sáng choang và Tim thì đang nấu nướng đêm xập xình với nhóm bạn Phillipines của cậu. Những buổi chiều, Sean sẽ hoặc rủ hai đứa tôi đi bơi rồi sẽ hỏi lớ ngớ bằng tiếng Việt “Nhậu không?” hoặc cậu sẽ mua một vài đồ ăn trên đường đi làm về và rủ chúng tôi nhắm cùng. Có lần, Sean về nhà và khoe mua được một bữa thịt lợn quay nóng hổi ăn kèm…lá mơ và mắm tôm=) Cậu còn mua cả dưa hấu ăn tráng miệng. Tôi và anh được bữa cười ngặt nghẽo, cố giải thích với cậu cái thứ cậu nhìn thấy và mua về đó là thịt chó. Sean kinh hoảng nhìn vào đĩa thịt, nhưng vốn tính cũng phớt đời thế nào cũng được, nên cậu “ra lệnh” cho chúng tôi phải tin vào khẳng định của cậu “đó là thịt lợn quay” rồi cả ba đứa cùng ăn vui vẻ trong sự tự dối lòng ngớ ngẩn đó của Sean=)

Sean thích mua hoa quả về nhét tủ lạnh, nhất là dừa tươi, vì dừa mua ở gần nhà có 6k một quả căng mọng ngọt lừ. Lúc mới đến ở Sean hay mua một hai quả cho mình. Sau vì thân với hai đứa tôi, Sean luôn luôn mua ba hay bốn quả nhét tủ chia cho bọn tôi uống cùng, một phần để bù vào việc cậu cũng hay uống tạm sữa tươi của hai đứa tôi những lúc chưa kịp mua hộp mới. Thế là ba đứa chiều nào cũng chặt dừa phành phạch uống ừng ực. Bọn tôi uống dừa nhiều đến nỗi chặt mẻ luôn cả con dao yêu quí của Tim. Tim phát hiện và cứ nhè cái đứa hay mua dừa là Sean để đòi đền bù=)

Chỉ hơn một tháng trời ở cùng nhau mà giữa mấy chúng tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm vui buồn có, bực tức, ngỡ ngàng có, hài hước, ngớ ngẩn hoặc xấu hổ cũng có luôn. Nhưng đọng lại nhiều nhất với hai đứa tôi chính là những ngày tháng sống thật vô tư, dễ chịu trong căn hộ quận Bảy đầy sức sống, lúc nào ngan ngát mùi café thơm ngậy và tràn ngập thứ âm nhạc năng lượng của Sia. Và tất nhiên, một tình bạn đẹp với “Sean the bitch” – cái nickname tôi đã đặt cho Sean, cậu bạn hươu cao cổ “too high to die” của hai đứa tôi. Ba đứa thậm chí còn có những kỉ niệm quay clip Youtube cùng nhau cười lăn lộn, một cái quay ở Sài Gòn và một cái ở Hà Nội khi Sean ra thăm chúng tôi sau này khi hai đứa đã quay về Hà Nội. Và Sean sẽ luôn lạc quan khẳng định clip này của mày nhất định lên triệu views rồi; và ba đứa sẽ lại không ngần ngại tự sống ảo hết cỡ trong thế giới tương lai tưởng tưởng của mình, rằng Tùng thì sẽ giàu nứt đố đổ vách, tôi sẽ nổi tiếng nghiêng quách nghiêng thành và Sean thì sẽ thâm nhập để lũng đoạn chính phủ thối nát ở đất nước cậu từ bên trong, dưới danh nghĩa một quan chức tối cao mẫn cán, để rồi lật đổ nó một ngày nào đó=)

minvitamoon-blog-trai nghiem
Anh, tôi và Sean the bitch

Còn nhiều nhiều kỉ niệm vui nữa trong chuỗi ngày sống cuộc sống shared house đó ở Sài Gòn mà tôi chỉ có thể điểm qua vài khoảnh khắc, để cất giữ lại trên những trang viết, hi vọng nó sẽ luôn ở đó, vẹn nguyên như những nút mở ngăn kéo kí ức. Và tôi sẽ luôn có thể kích hoạt lại toàn bộ ngăn kéo kí ức ấy thông qua một vài khoảnh khắc nút mở kia, bất cứ khi nào muốn được nhìn lại những gương mặt quen, đã từng bước vào cuộc đời mình, rồi lại đi ra khỏi nó, nhưng những gì họ để lại, với tôi, là một ngăn kéo và những nút bấm mở.

Đó là lí do tôi cứ thích viết lại tỉ mỉ, thật tỉ mỉ nhất có thể, về những điều giản dị và bình thường nhất, mà tôi đã từng đi qua, cùng với anh, trên con đường trải nghiệm bạt ngàn những chặng, những khúc, những lối quanh ngã rẽ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here